Trong số những người đi biểu tình chống Trung Cộng vào Chủ Nhật vừa qua, các bản tin và hình ảnh cho thấy rất nhiều người là đảng viên Cộng Sản, một số vị là những nhân vật nổi tiếng.
Chúng ta rất kính trọng thái độ và hành động đó, vì họ can đảm công khai bày tỏ ý kiến ngược lại với những người cầm đầu đảng. Nhưng chúng ta không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao cho đến giờ phút này quý vị đó vẫn còn là đảng viên?
Trong đảng Cộng Sản Việt Nam hiện có không biết bao nhiêu người đang chán ghét đảng, có người còn căm hờn đảng đã đánh lừa mình suốt một cuộc đời. Nhưng họ không thể dứt khoát từ bỏ đảng. Không ai nghiên cứu để biết được chính xác, nhưng tỷ số đảng viên cộng sản vừa chán vừa thù đảng; nhưng có thể rất nhiều, trên một nửa, hoặc cao hơn. Nhiều người đã phản đối thụ động bằng cách ngưng sinh hoạt. Và chờ đợi. Ở bên Nga, bên Ðông Âu hồi xưa cũng vậy. Người ta chán nhưng chưa quyết định từ bỏ vì không biết tương lai đảng còn ngồi trên đầu mình bao lâu.
Vì tâm lý chán ghét và thờ ơ chờ đợi tràn lan cho nên các đảng Cộng Sản Nga và Ðông Âu tan rã rất nhanh. Chỉ cần nghe một tin “bức tường Berlin sập đổ rồi” ở Ðông Ðức, hoặc “cuộc đảo chính chiếm tòa nhà trắng thất bại” ở Nga; hoặc nghe tin “Ceaucesscu bị xử bắn,” ở Rumanie, nghe tin “đảng đã hết thời” ở Hungary, ở Ba Lan, là hàng triệu đảng viên thở phào nhẹ nhõm, trút được một gánh nặng trong đầu, trong tim họ. Họ không còn phải đóng vai đồng lõa với bọn cường quyền vừa nhơ bẩn vừa bất lực, qua vai trò đảng viên vô vị, vô quyền của mình nữa.
Nhưng ở Việt Nam chúng ta chưa thấy triển vọng một biến cố nào giống như vụ tường Berlin hay cuộc đảo chánh ở Maskva. Chế độ Cộng Sản ở Bắc Kinh và Hà Nội đã rút được kinh nghiệm của các đàn anh bên Âu Châu. Họ sẽ không để cho những biến cố như vậy diễn ra. Cho nên không hy vọng có một cuộc thay đổi lớn lao bất ngờ như ở Ðông Âu và Nga. Trung Cộng cũng không khác gì Việt Nam.
Ông Ngụy Kinh Sinh, trong một lần đến trò chuyện với nhật báo Người Việt, đã nói rằng ông nghĩ đảng Cộng Sản Trung Quốc không thể nào tự thay đổi được. Bởi vì dù một hai lãnh tụ ở trên cùng muốn thay đổi, họ cũng không thể phá vỡ được cả guồng máy cán bộ quan chức chằng chịt từ trung ương đến các tỉnh, các huyện, các xã; tất cả đang sống với các đặc quyền, cao sang hơn người, nhờ được guồng máy đó nuôi dưỡng, bảo vệ. Do đó, Trung Quốc chỉ có thể thay đổi thể chế chính trị khi người dân phẫn uất nổi dậy, mà Ngụy Kinh Sinh tin rằng việc đó sớm muộn phải xảy ra. Ông tin ở dân tộc ông, ông tin người Trung Hoa không ngu mà cũng không hèn!
Tôi đồng ý với cách phân tích guồng máy quyền lực của đảng Cộng Sản của Ngụy Kinh Sinh. Nhưng là một người Việt Nam, tôi không quá bi quan như ông. Ðảng Cộng Sản Việt Nam có nhiều lỗ hổng, chứa nhiều nhược điểm, không cứng mạnh như Cộng Sản Trung Quốc. Tôi tin rằng trong số các đảng viên cộng sản có nhiều người không nằm trong guồng máy chia chác; và họ biết suy nghĩ, dám chống lại cả guồng máy. Họ cũng có khả năng mở đường cho một cuộc thay đổi lớn, bằng hành động của chính họ. Hành động đầu tiên có thể gây chấn động tâm lý là việc công khai, dứt khoát từ bỏ đảng, và hô hào các đảng viên khác từ bỏ đảng như mình!
Chỉ cần bình tâm suy nghĩ một chút thì đảng viên nào cũng thấy cần phải từ bỏ đảng.
Quý vị vào đảng Cộng Sản vì tin ở chủ nghĩa Mác, Lê Nin? Bây giờ còn ai tin tưởng ở các lý thuyết duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của ông Karl Marx nữa hay không? Khoa học ngày nay cống hiến biết bao phương pháp, kỹ thuật, mở ra bao nhiêu con đường cho chúng ta hiểu vũ trụ, hiểu lịch sử và xã hội loài người sống theo những quy luật nào. Tại sao mình phải tự bịt mắt, tự dối lòng mình mà đóng vai trò một anh ngu dốt mãi như vậy?
Còn ai thấy các lý thuyết của Lê Nin có ích lợi cho dân tộc mình, hay chỉ là cái gông xiềng buộc chặt lên đầu, lên cổ cả dân tộc? Chủ thuyết quan trọng nhất của Lê Nin là “Nhà nước và Cách mạng,” là dùng guồng máy nhà nước thực hiện cuộc “cách mạng vô sản”. Bây giờ ai cũng biết cuộc cách mạng đó không có thật. Giai cấp vô sản hiện nay đang bị bóc lột một cách triệt để dưới mối liên kết kiên cố giữa tư bản và nhà nước. Lý thuyết nhà nước làm cách mạng chỉ đưa tới một hậu quả là thiết lập một chế độ chuyên chế khắc nghiệt nhất trong lịch sử! Nhà nước càng ngày càng lớn, càng kiểm soát, kìm kẹp dân kỹ hơn, còn cách mạng chẳng thấy đâu cả! Tai họa của những nước Nga, Ðông Âu là chế độ chuyên chế đã làm cho kinh tế trì trệ rồi sụp đổ và đạo đức suy đồi. Họ đã cố thoát ra được, tại sao mình vẫn còn tin ở chủ nghĩa Lê Nin?
Tai họa của nước ta là do những người đã đem chủ nghĩa Mác Lê Nin vào đặt lên đầu lên cổ cả dân tộc. Từ đó, họ đã đi tới những lựa chọn sai lầm tàn phá đất nước, khi biết thì đã quá trễ. Tai họa thứ nhất là tổ chức kinh tế theo lối Liên Xô, mà hiệu quả ai cũng biết. Tai họa thứ hai là tổ chức chính quyền chuyên chế, lấy bạo lực, công an để bảo vệ quyền hành; nhưng sau khi đã dựng lên rồi thì chính guồng máy chuyên chế đó tự phát triển, tự bảo vệ nó; không thể nào nó tự thay đổi được nữa. Tai họa thứ ba là chủ trương gây thù hận, phương pháp dùng dối trá để củng cố quyền hành. Từ thói quen dối trá đó, cả xã hội suy đồi vì người lương thiện không thể sống được. Lựa chọn theo chủ nghĩa Mác Lê Nin đã tạo ra tất cả các tai họa trên.
Cũng vì theo chủ nghĩa Mác Lê Nin cho nên đảng Cộng Sản đã phạm sai lầm ngoại giao lớn trong việc chọn đồng minh; mà không nghĩ tới mối nguy hiểm trong tương lai. Trong cuộc gặp gỡ tay ba ở Maskva, khi Stalin nói ông ta trao hết cho Mao Trạch Ðông sứ mạng dìu dắt đảng Cộng Sản Việt Nam, thì lời phán đó quyết định số phận nước ta được đặt trong bàn tay Trung Cộng. Từ đó mới sinh ra những chủ trương học tập Mao Chủ Tịch, từ trên xuống dưới nhất nhất theo ý kiến các đồng chí “vĩ đại”. Vì vậy mới giết hàng trăm ngàn người vì cải cách ruộng đất; vì vậy mới sinh ra cái công hàm Phạm Văn Ðồng năm 1958. Từ đó mới ngậm miệng làm ngơ không dám phản đối Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974.
Những sai lầm lịch sử đó, cứ coi như là tội lỗi của những thế hệ lãnh tụ đời trước. Nhưng có lý do nào các đảng viên cộng sản ngày nay cứ phải nhắm mắt chịu đựng các hậu quả tai hại trên đây mà không dám đòi thay đổi?
Người đảng viên cộng sản biết suy nghĩ phải bắt đầu bằng việc từ bỏ tất cả hệ thống tư tưởng Mác Lê Nin; cũng như nhiều người đang biểu tình phản đối cách lựa chọn đồng minh sai lầm trong quá khứ. Nhưng họ phải chính thức, công khai rút ra khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam! Tại sao còn tiếp tục đứng làm bình phong, chịu đóng vai quân cờ; cho các lãnh tụ tham nhũng và bất lực ngồi trên đầu mình đua nhau cướp đất, cướp cơm của dân nghèo và chia nhau các chức quyền trong hệ thống doanh nghiệp nhà nuớc để bỏ túi hàng triệu đô la rồi chuyển ra nước ngoài?
Nhiều đảng viên cộng sản có lòng nhưng không từ bỏ đảng vì họ hy vọng sẽ giúp đảng thay đổi từ bên trong. Nhưng thử hỏi trong ba chục năm nay họ đã thay đổi được những gì? Từ thời ông Nguyễn Hộ, ông Trần Ðộ, đã bao nhiêu người thiết tha vận động việc thay đổi trong đảng. Nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ có ai có thanh thế, có uy tín hơn các ông đó để làm được giỏi hơn, có hiệu quả hơn họ hay không? Liệu những ông Nguyễn Hộ, ông Trần Ðộ thế hệ mới có cam chịu đóng vai “phản biện” một cách vô ích như vậy thêm 20 năm, 30 năm nữa hay không?
Cho nên các đảng viên cộng sản đã nhìn ra những sai lầm của đảng mình, nếu bình tâm suy nghĩ sẽ thấy chỉ còn một con đường là phải công khai, chính thức tuyên bố không chấp nhận đóng vai đồng lõa với băng đảng cầm quyền nữa. Một số người đông đảo và có danh tiếng tuyên bố từ bỏ đảng, họ có thể kêu gọi các đảng viên có lương tâm cùng dứt khoát rút ra khỏi đảng. Khi số người bỏ đảng đông hơn, gây thành một phong trào, các biện pháp trả thù và đàn áp của guồng máy sẽ mất hiệu lực. Các đảng viên khác sẽ không sợ hãi nữa.
Khi số đảng viên bỏ đảng tăng lên, họ có thể châm ngòi tạo ra biến cố trong đám đông dân chúng ngoài đảng. Người ta sẽ được giải phóng về tâm lý, những dân oan không còn cảm thấy sợ hãi nữa, giới thanh niên, trí thức, các người lãnh đạo tôn giáo, giới lao động sẽ cùng mạnh dạn đứng lên đòi các quyền tự do căn bản của mình. Người dân không chấp nhận nghe nói dối, nghe phỉnh phờ nữa. Một phong trào phản kháng bất bạo động như thế chắc chắn sẽ làm cho guồng máy cường quyền phải chịu thua. Lúc đó những ai còn thiết tha đến việc phục hưng đất nước trong thời “hậu cộng sản” sẽ có cơ hội phục vụ.
Chúng ta đang có cơ hội để thực hiện cuộc đổi đời này. Trên các mạng lưới đã xuất hiện bao nhiêu đảng viên viết lời chống lại đảng. Trong các cuộc biểu tình có các đảng viên cộng sản nổi tiếng tham dự. Một đảng viên ở bước đường cùng như Ðoàn Văn Vươn cũng phải buộc lòng chống cự bằng chất nổ. Lòng dân chán ghét và oán hận đang lên cao. Những phụ nữ như Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy đã phải đứng dậy lên tiếng. Không thể chờ đợi đến ngày “Mỹ sẽ giúp một tay” hay “Trung Quốc sẽ thay đổi”. Chính người Việt Nam có thể quyết định lấy số mạng của mình.
Ngô Nhân Dụng
Vietthuc
Ngày 01-7-2012 nhân buổi lễ nhậm chức của chính quyền mới Hồng Kông có sự hiện diện của Chủ Tịch Quốc Gia Hồ Cẩm Ðào từ đại lục qua tham dự, đã có tới trên 400 ngàn người dân Hồng Kông tụ tập tham dự với những biểu ngữ “phục hồi danh dự cho những nạn nhân bị đàn áp trong vụ Thiên an Môn“, ”nhất đảng là độc tài” ,”giải thể đảng cộng sản”, “trả lại Dân Chủ”, ”Trời diệt trung cộng” … Chính quyền Hồng Kông huy động trên 6000 cảnh sát, và phải dùng vòi phun nước để giải tán mà không đuợc, tất cả những người biểu tình không một ai cầm cờ Trung Quốc hay cờ đảng cộng sản (cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm) để chứng tỏ họ không chấp nhận chính quyền Trung Quốc và đảng cộng sản .
Theo tin từ nhà cầm quyền Hông Kông thì số người biểu tình là 550 ngàn người.
Dân Hồng Kông có ý thức và trình độ yêu nước đúng đắn vì đã từng đuợc sống trong Tự Do Dân Chủ nhiều năm, nên mới có những cuộc biểu tình quy mô to lớn như vậy được.
Dân Việt Nam (chủ yếu là Miền Bắc) cả đời sống trong kìm kẹp và dân chủ giả hiệu đã quen ,nên chì có những cuộc biểu tình bỏ túi tượng trưng.
Dù sao nếu Trung cộng đổ thì bọn Việt gian cũng phải đổ theo, hy vọng Trung cộng sẽ đổ sớm . Hồng Kông rầm rộ xuống đường chống Bắc Kinh Hồng Kông tràn ngập rừng người dứt khoát bày tỏ lòng bất mãn đối với chế độ Trung Quốc nhân kỷ niệm 15 năm ngày Luân Đôn trao trả nhượng địa cho Bắc Kinh. Trước giờ tuần hành, AFP cho biết số người tập trung lên đến «nhiều chục ngàn», với khẩu hiệu «cùng chiến đấu chống đảng Cộng sản».
Vào giữa ngày hôm nay, ngày kỷ niệm 15 năm nhượng địa trở lại chủ quyền Trung Quốc, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã rời Hồng Kông về lại Bắc Kinh sau hai ngày thăm viếng bị chống đối mãnh liệt. Trong khi đó, người dân Hồng Kông tiếp tục hành động biểu lộ bất mãn đối với chính sách của Bắc Kinh bị xem là «đang cướp đoạt quyền tự do và dân chủ», là làm «đời sống» dân Hồng Kông trở thành đắt đỏ.
Vào lúc 17 giờ chiều, tức là hơn một giờ sau khi đoàn biểu tình tuần hành, nhiều chục ngàn người vẫn còn chờ đến phiên mình tại địa điểm tập trung. Họ mặc y phục màu tang đen trắng và có người mang cờ của Anh Quốc. Họ lên án chế độ Trung Quốc « phá hoại Hồng Kông và quyền dân chủ của người dân ».
Hàng năm, ngày 01/07 vẫn có biểu tình nhưng năm nay lòng bất mãn của dân chúng Hồng Kông lên rất cao. Sự kiện tân lãnh đạo đặc khu hành chánh Lương Chấn Anh tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được xem là hành động «can thiệp thô bạo». Diễn văn của chủ tịch Trung Quốc đã bị gián đọa nhiều lần vì lời hô to của một người trong cử tọa «chấm dứt chế độ độc đảng» và «phản đối đàn áp Thiên An Môn». Ở bên ngoài hội trường, người biểu tình đốt chân dung của Lương Chấn Anh với khẩu hiệu «bài trừ đảng Cộng sản».
Động thái đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc khi đến Hồng Kông là viếng thăm và dự lễ duyệt binh tại căn cứ của lực lượng quân đội Trung Quốc, được xem là đã nổ súng đàn áp phong trào sinh viên năm 1989, càng làm dân Hồng Kông bất bình thêm.
Theo AFP, dân chúng tại đặc khu hành chánh lên án dân có tiền tại Hoa Lục chạy qua Hồng Kông làm giá nhà đất leo thang, giành chổ của con em địa phương ở trường học và nhà giữ trẻ.
Cuối cùng, chính quyền Bắc Kinh bị tố cáo là đang tiến hành chính sách trấn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng biện pháp kiểm duyệt gian trá «chỉ đạo qua điện thoại».
Vietthuc
RFA file Tín đồ PGHH bị ngăn cản trong ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại An Giang (ảnh minh họa 2008) |
Trong thời gian gần đây, nhiều cư sĩ Phật Giáo Hoà Hảo ở Miền Tây bị đàn áp liên tục, bị hành hung ngay trong lúc cúng giỗ, nhà họ bị xâm nhập, bị cắt điện vô cớ...
Đánh đập cư sĩ
Cách đây không lâu, khi được hỏi về tình hình công an và giới cầm quyền địa phương đàn áp nhiều tín đồ PGHH, nhất là các cư sĩ, thì một trung tá công an ở Miền Tây quả quyết:
"Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là quyền của công dân Việt Nam, được pháp luật VN bảo hộ, thành ra không ai có quyền xâm phạm đến họ."
Thế nhưng việc hành đạo, tu tập, niệm Phật của cư sĩ Bùi Văn Trung cùng đồng đạo thuộc Phật Giáo Hoà Hảo Truyền Thống tại Trung Tâm Tu Tập Niệm Phật ở ấp Phú Hoà, xã Phước Hưng, quận An Phú, tỉnh An Giang tiếp tục gặp khó khăn, như ông mô tả:
"Công an huyện mặc đồ civil đi qua lại, trên nhà, dưới nhà, thậm chí chung xuống sàn theo dõi. Tôi không đi đâu được hết, ở trên nhà ngồi niệm Phật thôi. Họ không cho đồng đạo nào tới nhà tôi. Họ cô lập chúng tôi như vậy đó. Và hiện bây giờ, tình hình này vẫn còn. Chuyện phát loa trên đài để nói xấu tôi, thì họ ngưng rồi sau khi phát trong một tuần lễ, mỗi ngày trên dưới 3 lần. Nhưng công an vẫn còn canh giữ tôi hoài, không cho đi đâu hết."
Sau khi nhiều lần bị đàn áp đáng ngại vì Đức Tin của mình, kể cả lúc cúng giỗ cho người thân, cư sĩ Bùi Văn Trung lại lâm nạn mà ông cho là công an địa phương “vẫn còn hiềm thù hoài”. Cư sĩ Bùi Văn Trung kể lại một vụ oan ức nữa, mới đây:
"Hôm nọ tôi đi lên nhà của đứa con gái bán cơm chay cách nhà tôi khoảng 200 mét, cầm một tô mì ăn thì mấy ảnh tổng cộng 7 người gồm 5 người mặc đồ công an và 2 người mặc civil. Tôi đang gắp mì ăn mới được có 3 đũa thì họ nhào vô khiêng tôi. Mấy đứa con tôi mới xúm nhau kéo tôi lại. Cuối cùng họ khiêng không được. May mà bữa đó con tôi có đông đủ nên nắm lôi tôi ra. Tôi mệt quá ngã ra xỉu mấy ảnh mới chịu buông.
Vài ngày sau đó họ phát loa của đài phát thanh nói rằng tôi chống người thi hành công vụ. Còn hồi lúc họ leo lên cắt điện nhà tôi, họ dùng cây, đá liệng, dùng nước xối, làm đủ thứ hết. Nhưng rồi lại nói tôi chống người thi hành công vụ, dùng cây nhọn 5 phân vuông để đâm, liệng đá, liệng cây vào họ. Tức việc làm của họ, họ lại nói chúng tôi làm rồi gán tôi chống người thi hành công vụ, rồi cho lên đài phát thanh nói xấu mấy ngày trời."
Và tình cảnh cư sĩ Bùi Văn Trung bị công an đàn áp, cô lập hiện giờ được cư sĩ Trần Văn Kiệm ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung, Đồng Tháp chứng kiến tình cảnh này:
"Chúng tôi chỉ tu hành mà nhà nước VN khủng bố chúng tôi đủ điều. Hôm kia tôi có lên Đạo Tràng cư sĩ Bùi Văn Trung chứng kiến sự việc, nhưng vào không được. Họ bao vây, giăng thành vòng tròn quanh nhà, chui xuống sàn nhà theo dõi; không cho Bùi Văn Trung ra khỏi nhà và cũng không cho ai tới nhà ông. Họ tìm cách áp đảo để làm cho mất tình thương bằng cách không cho ai được lại gần ai. Nhà nước VN của chúng tôi hành động như thế đó."
Khủng bố người thân
Theo cư sĩ Bùi Văn Trung thì giới cầm quyền cố tình đàn áp một cách quá đáng mặc dù ông cùng đồng đạo chỉ làm lành, lánh dữ, cứu giúp người đời tránh tệ nạn xã hội. Ông viện dẫn trường hợp những người cờ bạc, rượu chè, sau khi đến với Đạo Tràng của ông, đều quay trở lại con đường lành, đường tốt. Nhưng, theo ông, công an tiếp tục hành động như vậy là cố tình đàn áp khiến ông lâm cảnh sống “trốn chui trốn nhủi” chẳng khác nào bị tù đày:
"Nói chung họ không muốn chúng tôi mở chương trình nói Đạo và không muốn cho chúng tôi niệm Phật. Nhà tôi mỗi tuần có tổ chức niệm Phật một lần vào ngày Chủ nhật. Trước đây khoảng 4-5 năm, đồng đạo tới trên dưới 100 người. Nhưng họ phát loa trên hệ thống phát thanh nói dữ dằn lắm, tới từng nhà đồng đạo, mời đồng đạo đến Uỷ ban nhân dân, công an. Ai không đi thì họ cho người tới nhà lập biên bản bắt ký tên. Thành ra Đạo Tràng ở nhà tôi hiện giờ mỗi tuần chỉ còn mười mấy, hai chục người, kể cả số người trong gia đình tôi.
Nhưng gia đình vẫn tiếp tục tu niệm hoài. Mấy hôm nay, tôi đành phải lánh mặt, chỉ ở trong nhà thôi chứ không ra Niệm Phật Đường niệm Phật chung với đồng đạo. Tôi lánh mặc không cho công an thấy. Tôi sống như vậy giống như đang ở tù, phải trốn chui trốn nhủi chứ không có được tự do."
Chúng tôi chỉ tu hành mà nhà nước VN khủng bố chúng tôi đủ điều. Họ tìm cách áp đảo để làm cho mất tình thương bằng cách không cho ai được lại gần ai. Nhà nước VN của chúng tôi hành động như thế đó.
Cư sĩ Trần Văn Kiệm
Khi được hỏi lý do nào mà giới cầm quyền và công an tiếp tục đàn áp các cư sĩ PGHH như vậy, cư sĩ Trần Văn Kiện nhận xét:
"Vì lý do tín đồ của chúng tôi chỉ lo tu hành và tu thân cũng như cúng ông bà tổ tiên. Vào ngày cúng giỗ người thân của Bùi Văn Trung thì nhà cầm quyền VN mướn dân côn đồ đến bao vây nhà, đánh đập khiến chúng tôi vô cùng đau khổ, nhất là đánh tín đồ Trương Kim Long, Tô Văn Mãnh ra máu họng. Hiện bây giờ chúng tôi bị quật ngã hằng ngày. Chúng tôi ra đường dự đám giỗ, đám tuần thì bị nhà cầm quyền bao vây, chận đường, đón ngõ đánh dọc đường. Chúng tôi bị thảm thiết vô cùng."
Chúng tôi cũng vừa được tin là giữa lúc nhà tiếp tục bị cắt điện, gia đình cư sĩ Trần Văn Ngọt tại ấp Kiến Bình, xã Kiến An, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang bị đông đảo công an địa phương kéo đến gây khó khăn ngay khi cúng giỗ thân phụ hôm thứ Ba 17 tây tháng này; họ “chận hai đầu đường làm khủng hoảng tinh thần con cháu, họ hàng, thân bằng quyến thuộc”.
Chúng tôi liên lạc với công an địa phương để tìm hiểu sự việc, nhưng không ai trả lời.
Source giaophanvinh.net Linh mục Nguyễn Đình Thục đang làm lễ tại Giáo điểm Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, thuộc Giáo phận Vinh |
Tương tự như những vụ đàn áp tôn giáo trước đây ở giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm…, sau khi chính quyền sử dụng vũ lực đối với linh mục và giáo dân ở giáo điểm Con Cuông, thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
vào ngày 1/7, thì đến lượt các cơ quan truyền thông lên tiếng hưởng ứng và đưa ra những thông tin bịa đặt vô lý quen thuộc, khiến những người trong cuộc rất bức xúc.
Nguyện vọng của giáo dân ở giáo điểm Con Cuông
Nguyện vọng của giáo dân ở giáo điểm Con Cuông
Theo bản tin ngày 19/7 trên website của Dòng Chúa Cứu Thế, các giáo dân ở giáo điểm Con Cuông, tỉnh Nghệ An, dự tính sẽ tuần hành trước UBND tỉnh để phản đối những sai trái của chính quyền trong việc đàn áp tôn giáo những ngày vừa qua. Tuy nhiên, linh mục Nguyễn Đình Thục, người chịu trách nhiệm đến dâng lễ ở giáo điểm này, cho biết:
LM. Nguyễn Đình Thục: Đó là do sự bức xúc của giáo dân, rất nhiều người muốn như vậy. Tuy nhiên, hàng giáo phẩm vẫn đang cố gắng để tìm ở nơi chính quyền một sự nhìn nhận trung thực về lỗi lầm của họ và nhất là về nhu cầu về mặt tâm linh của những người giáo dân để chính quyền sớm giải quyết, đáp ứng nhu cầu cần thiết của giáo dân.
...hàng giáo phẩm vẫn đang cố gắng để tìm ở nơi chính quyền một sự nhìn nhận trung thực về lỗi lầm của họ và nhất là về nhu cầu về mặt tâm linh của những người giáo dân để chính quyền sớm giải quyết, đáp ứng nhu cầu cần thiết của giáo dân
LM. Nguyễn Đình Thục
Sau khi xảy ra sự việc đàn áp ở Con Cuông vào hôm 1/7, Tòa Giám Mục giáo phận Vinh đã có văn bản chính thức gửi chính quyền tỉnh Nghệ An, trong đó nêu ra ba điểm chính: Việc tổ chức dâng lễ cầu nguyện của giáo dân là phù hợp luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế; Việc đàn áp tôn giáo tại huyện Con Cuông mang tính hệ thống và có tổ chức; Nhiều báo đài tỉnh Nghệ An đã xuyên tạc sự thật, vu khống linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Ngày 7/7, UBND tỉnh Nghệ An có công văn trả lời văn thư của Tòa Giám mục giáo phận Vinh, trong đó, chính quyền tỉnh cho rằng việc dâng lễ tại nhà riêng của giáo dân là vi phạm pháp luật. Riêng vấn đề Toà Giám Mục cho rằng “Việc đàn áp tôn giáo tại huyện Con Cuông mang tính hệ thống và có tổ chức”, chính quyền tỉnh cho rằng vụ việc xô xát xảy ra ở giáo điểm Con Cuông hôm 1/7 là do dân địa phương bức xúc gây ra. Chính quyền chỉ điều động lực lượng công an
Công an sắc phục và không sắc phục bao vây toàn bộ khu giáo điểm Con Cuông thuộc Giáo Phận Vinh. Courtesy giaophanvinh.net |
đến để can thiệp, bảo vệ tính mạng cho LM. Ngô Văn Hậu, LM. Nguyễn Đình Thục và gần 800 tín đồ khỏi bị tấn công, theo cầu cứu của LM. Nguyễn Đình Thục qua điện thoại. Thế nhưng khi Đài Á Châu Tự Do hỏi chuyện LM Nguyễn Đình Thục, ông cho biết hoàn toàn không có chuyện này.
LM. Nguyễn Đình Thục: Dạ không có. Cái đó không đúng sự thật vì kể từ khi xảy ra vụ việc, cha không điện thoại một cuộc điện thoại nào cho họ hết, mà chính Chủ tịch UBND tỉnh điện thoại cho cha để nói với cha là giải phóng những người mà cha và giáo dân bắt giữ. Sau đó, ông Chủ tịch huyện cũng gọi và nói những lời tương tự. Nhưng cha bảo với họ rằng không có chuyện bắt người ở đây.
Thực sự chuyện gì đã xảy ra ở giáo điểm Con Cuông
Theo lời kể của LM. Nguyễn Đình Thục, những người đột nhập vào nhà ông Phạm Thế Trận, nơi được sử dụng làm nhà nguyện dâng lễ của bà con giáo dân Con Cuông, đa số là công an, cán bộ. Nhóm người này có đến 500 – 600 người, trong khi giáo dân đến dự lễ hôm đó chỉ khoảng 40 – 50 người, thì không thể có chuyện vô lý là giáo dân bắt giữ người được. Sự thật là sau khi xảy ra xung đột ồn ào bên ngoài, một số người trong nhóm trên đã tự khóa cửa ngôi nhà để ẩn náu bên trong khiến cho LM. Nguyễn Đình Thục và giáo dân không thể vào lấy các vật dụng làm lễ.
LM. Nguyễn Đình Thục: Những người ở bên trong nhà nguyện họ không mở cửa cho cha vào dâng lễ, thành ra cha phải dâng lễ ở bên ngoài. Cha phải nhờ họ chuyền những đồ đó qua cửa sổ để cha lấy ra dâng lễ ở bên ngoài. Có video clip quay được cảnh này rất rõ ràng.
Một điểm vô lý nữa, theo LM. Nguyễn Đình Thục, là cảnh sát cơ động đã có mặt ở Con Cuông từ rất sớm, trước khi ông kịp kêu cứu (nếu có, theo trình bày trong văn bản của UBND tỉnh)!
à 2 giờ sáng, cha đã nghe nhiều người thông tin cho biết họ đã đến đầy ở ngoài huyện đội Con Cuông, mà mãi đến sáng mai cha mới cầu cứu họ thì làm sao họ lại đến trước lúc cha cầu cứu họ được. Đó là dấu hiệu cho thấy họ hoàn toàn bịa đặt trong vấn đề này.
LM. Nguyễn Đình Thục
LM. Nguyễn Đình Thục: Cảnh sát cơ động thì ở Vinh mà lên đến giáo điểm Con Cuông là chừng khoảng 135 cây số, có đi nhanh cũng phải hai tiếng đồng hồ. Mà 2 giờ sáng, cha đã nghe nhiều người thông tin cho biết họ đã đến đầy ở ngoài huyện đội Con Cuông, mà mãi đến sáng mai cha mới cầu cứu họ thì làm sao họ lại đến trước lúc cha cầu cứu họ được. Đó là dấu hiệu cho thấy họ hoàn toàn bịa đặt trong vấn đề này.
Nhà cầm quyền tổ chức bao vây Giáo điểm, Nhà nguyện Con Cuông hôm 13/11/2011. TTXVA |
Đối với những trả lời trên văn bản của UBND tỉnh Nghệ An, Giám mục Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh cho rằng sự thật vẫn luôn được trình bày và nhìn ở góc độ có lợi cho phía mình hơn. Ông nói:
GM. Nguyễn Thái Hợp: Tôi thấy sự kiện nó phức tạp chứ không đơn giản như bên nhà nước nói. Thực sự nếu không có sự can thiệp áp đảo, cắt cửa mà vào tràn ngập nhà trước khi làm lễ thì cũng không xảy ra chuyện đó. Thực sự ra trong những vụ tranh chấp như vậy, đâu cần đến bộ đội chính quy hiện diện ở đấy, cũng không cần phải súng ống. Sự việc đó đã qua rồi. Bây giờ là lúc chúng tôi phải tìm giải pháp để giải quyết vấn đề đó.
Thực sự nếu không có sự can thiệp áp đảo, cắt cửa mà vào tràn ngập nhà trước khi làm lễ thì cũng không xảy ra chuyện đó. Thực sự ra trong những vụ tranh chấp như vậy, đâu cần đến bộ đội chính quy hiện diện ở đấy, cũng không cần phải súng ống.
GM. Nguyễn Thái Hợp
Kể từ sau khi xảy ra sự việc hôm 1/7 ở Con Cuông, các giáo dân ở đây liên tục bị đe dọa bằng những hình thức giống hệt như ở Tam Tòa trước đây như: bị ném gạch đá, ném phân vào nhà, đặc biệt là khu vực được sử dụng làm nhà nguyện. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông địa phương liên tiếp đưa tin, bài xuyên tạc sự thật, cho rằng tu sĩ và giáo dân nơi đây mới là những người vi phạm pháp luật.
Với việc đăng bài viết mang tựa đề “Những hành động quá khích ở Con Cuông” trên báo Vietnamnet hôm 19/7, một số người quan sát sự kiện đã xảy ra ở Tam Tòa và ở các giáo xứ khác cho rằng có thể đây là một bước dọn đường dư luận để chính quyền tiếp tục mạnh tay hơn nữa trong việc đàn áp giáo dân ở Con Cuông.
Riêng Giám mục Nguyễn Thái Hợp, người đứng đầu giáo phận Vinh, nhận định:
Ở đây có một sự hiểu lầm và cũng có ý đồ nào đó. Lúc này chúng tôi đang ngồi để lượng định lại. Không phải chỉ có lần ở Con Cuông. Con Cuông lần này có lẽ là giọt nước cuối cùng của một ly nước có lẽ đã tràn rồi. Có một vài điểm nữa mà có lẽ đây là lúc mà cùng với cấp thẩm quyền cao hơn, chúng tôi sẽ ngồi để lượng định chuyện đó.
Song song với việc tổ chức những buổi lễ hiệp thông cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông ở các giáo xứ, ngày 12/7, linh mục đoàn giáo phận Vinh đã gửi văn thư lên Chủ tịch nước và các cấp chính quyền về vụ việc tại Con Cuông. Trong đó, các linh mục khẳng định việc đàn áp tôn giáo tại Con Cuông là phi pháp và trái đạo lý và chính quyền phải chịu trách nhiệm về những hành động này.
Như phát biểu của LM. Nguyễn Đình Thục, nếu chính quyền nhìn nhận sai lầm và sớm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, có lẽ những vụ việc kiểu “giọt nước tràn ly” sẽ không bao giờ xảy ra.
AFP - Người dân tiếp tục xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 22-07-2012. |
Chủ nhật ngày 22/7/2012, nhiều người dân Hà Nội đã xuống đường tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc.
Chính quyền ngăn cản
Trước hết, một người có mặt trong đoàn biểu tình, luật sư Lê Quốc Quân cho biết:
“Đang có biểu tình tại Hà Nội. Có khoảng được vài ba trăm người, bây giờ họ đang đi dọc trên đường Tràng Thi để đi lên Đại sứ quán Trung Quốc.”
Tiếp tục theo dõi diễn tiến cuộc biểu tình, chúng tôi có một cuộc trao đổi khác với nhà báo Dương Thị Xuân, trực tiếp tham gia đoàn biểu tình thì được cho biết như sau:
“Đang có biểu tình tại Hà Nội. Có khoảng được vài ba trăm người, bây giờ họ đang đi dọc trên đường Tràng Thi để đi lên Đại sứ quán Trung Quốc.”
Tiếp tục theo dõi diễn tiến cuộc biểu tình, chúng tôi có một cuộc trao đổi khác với nhà báo Dương Thị Xuân, trực tiếp tham gia đoàn biểu tình thì được cho biết như sau:
Đoàn biểu tình đã lên đến 500 – 600 người. Khi đến tại vườn hoa gần Đại sứ quán Trung quốc, mọi người đứng lại phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam rất là lâu.Dương Thị Xuân
“Đoàn biểu tình đã lên đến 500 – 600 người. Khi đến tại vườn hoa gần Đại sứ quán Trung quốc, mọi người đứng lại phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam rất là lâu, sau đấy bị nhà cầm quyền chặn đường. Hiện nay bà con đang tập trung về trên đường Cửa Nam, bắt đầu rẽ về hướng…
Nói chung, lúc đầu họ rất cương quyết để dập tắt đoàn biểu tình. Họ giải tán tất cả những nhóm độ 4 – 5 người đứng tập trung. Nhưng đến 9 giờ, tất cả những nhóm nhỏ của chúng tôi đã nhập lại thành một, họ đã không giải tán nổi. Công an thành phố Hà Nội đã buộc lòng phải để cho chúng tôi được đi thể hiện tình yêu nước của mình.
Hiện nay, ngay cả cụ bà Lê Hiền Đức đã bị bao vây chặn tại nhà rất lâu. Nhưng đã khôn khéo ra được khỏi nhà và gia nhập được đoàn biểu tình. Trong đoàn biểu tình của chúng tôi có Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Giáo sư Huệ Chi, thầy giáo Nguyễn Thượng Long và các nhà trí thức Việt Nam khác."
Những tiếng hô: “Hoàng Sa, Việt Nam! Trường Sa, Việt Nam liên tục lại vang lên như trong 2 cuộc biểu tình hồi đầu tháng này. Đến 10 giờ 40’, chúng tôi tiếp tục phỏng vấn người tham gia đoàn biểu tình. Xen lẫn trong tiếng hô khẩu hiệu: “Bảo vệ Trường Sa, Bảo vệ!”, “Bảo vệ Hoàng Sa, Bảo vệ!”, chúng tôi được một người dân cho biết như sau:
Đoàn biểu tình bị công an ngăn chặn tại góc đường Điện Biên Phủ, Trần Phú - Hà Nội hôm 22-07-2012. Courtesy Basam Blog.
Đoàn biểu tình bị công an ngăn chặn tại góc đường Điện Biên Phủ, Trần Phú - Hà Nội hôm 22-07-2012. Courtesy Basam Blog. |
“Mọi người đang tiến về tượng đài Lý Thái Tổ. Sáng hôm nay, tầm khoảng 400 – 500 người. Công an không đàn áp, họ chỉ đi mở đường cho đoàn biểu tình đi thôi. Công an ngăn không cho đoàn biểu tình tiến về Đại sứ quán Trung quốc. Tức họ chặn lại cách Đại sứ quán khoảng 400m.”
Giữa tiếng hô vang dội biểu hiện lòng yêu nước của người dân Hà Nội, chúng tôi có nghe cả tiếng loa phóng thanh của lực lượng cảnh sát áp theo đoàn biểu tình: “Để đảm bảo an toàn giao thông, đồng bào đừng tụ tập gây rối”. Theo nguồn tin riêng chúng tôi tự tìm hiểu, số lượng người tham gia biểu tình ngày hôm nay khoảng 200 người. Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 11 giờ 30’.
Hồi giữa tháng này, các nhà ngoại giao ASEAN không đưa ra được tiếng nói chung về cách thức xử lý cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa 4 nước thành viên, trong đó có Việt Nam với Trung Quốc ở biển Đông. Trong bối cảnh trên, càng thúc giục người dân Việt Nam phải nhanh chóng bày tỏ sự khẳng định về chủ quyền quốc gia. Việc thể hiện lòng yêu nước không là độc quyền của các quan chức lãnh đạo mà đang trở thành công tác do nhiều người dân thực hiện.
Ngày 13 tháng Bảy vừa qua ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong buổi họp Hội đồng Nhân dân Thành phố đã khẳng định người biểu tình đang bị bọn xấu kích động, xúi giuc. Tuyên bố này đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng. Cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày hôm nay khiến người dân Hà Nội nhớ lại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm ngoái cũng tại tượng đài Lý Thái Tổ nhưng nhiều lần bị đàn áp dữ dội. Hôm Chủ Nhật đầu tháng Bảy tại Hà Nội và Sài Gòn cũng có biểu tình chống Trung Quốc nhưng đã bị nhanh chóng giải tán bởi công an và các lực lượng an ninh.
Nhân Khánh tường trình từ Thái Lan.
RFA.