Thêm chú thích |
Trong động thái mà giới chuyên gia nhận định là có 'dịch chuyển về chính sách', Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố rằng chủ trương của Việt Nam là đàm phán để đòi hỏi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đoạt hoàn toàn từ năm 1974.
Ông Dũng đã đề cập tới vấn đề chủ quyền Biển Đông khi trả lời chất vấn của đại biểu trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội Khóa 13 vào sáng thứ Sáu 25/11 tại Hà Nội.
Tuy nhiên ông thủ tướng nói thêm Việt Nam cũng chủ trương "đàm phán giải quyết, đòi hỏi chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình".
Được biết phần phát biểu về Biển Đông của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội kéo dài khoảng 10 phút.
Ông được truyền thông trong nước dẫn lời nói: "Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ và lịch sử pháp lý để khẳng định điều này".
Theo ông, việc đàm phán đòi hỏi chủ quyền là phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước LHQ về Luật biển.
Ông thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam đã "làm chủ thực sự" đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, "ít nhất từ thế kỷ 17 khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào".
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tổ chức tour du lịch tới Hoàng Sa.
Ông Dũng đã đề cập tới vấn đề chủ quyền Biển Đông khi trả lời chất vấn của đại biểu trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội Khóa 13 vào sáng thứ Sáu 25/11 tại Hà Nội.
Tuy nhiên ông thủ tướng nói thêm Việt Nam cũng chủ trương "đàm phán giải quyết, đòi hỏi chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình".
Được biết phần phát biểu về Biển Đông của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội kéo dài khoảng 10 phút.
Ông được truyền thông trong nước dẫn lời nói: "Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ và lịch sử pháp lý để khẳng định điều này".
Theo ông, việc đàm phán đòi hỏi chủ quyền là phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước LHQ về Luật biển.
Ông thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam đã "làm chủ thực sự" đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, "ít nhất từ thế kỷ 17 khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào".
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tổ chức tour du lịch tới Hoàng Sa.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời chất vấn trước Quốc hội |
Áp lực bên trong nước
Hôm 22/11, chính quyền tỉnh Hải Nam đã cấp phép cho một công ty du lịch đưa khách đi tham qua từ Hải Nam tới quần đảo Hoàng Sa.
Việt Nam cũng đã nhanh chóng lên tiếng phản đối kế hoạch này. Hôm thứ Năm 24/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội rằng việc tổ chức du lịch Hoàng Sa của Trung Quốc là 'vi phạm chủ quyền của Việt Nam'.
Hôm 22/11, chính quyền tỉnh Hải Nam đã cấp phép cho một công ty du lịch đưa khách đi tham qua từ Hải Nam tới quần đảo Hoàng Sa.
Việt Nam cũng đã nhanh chóng lên tiếng phản đối kế hoạch này. Hôm thứ Năm 24/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội rằng việc tổ chức du lịch Hoàng Sa của Trung Quốc là 'vi phạm chủ quyền của Việt Nam'.
Ông Nghị tuyên bố: "Mọi hoạt động của nước ngoài tại khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và trái với tinh thần Tuyên bố chung về Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (DOC) mà các nước Asean đã ký với Trung Quốc năm 2002".
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội dường như chỉ là khẳng định ở cấp cao hơn quan điểm của Việt Nam về chủ quyền tại Biển Đông, nhưng theo Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam, nó mang tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi được truyền thông đại chúng Việt Nam tường thuật chi tiết.
Ông Thayer nhận xét: "Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay, một lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam công khai tuyên bố rành rẽ về vấn đề Hoàng Sa".
"Khác với Trường Sa, vốn được cho là khu vực tranh chấp, Hoàng Sa luôn được Trung Quốc coi là lãnh thổ của nước này một cách hiển nhiên và không bao giờ đặt Hoàng Sa vào trong nội dung các cuộc đàm phán."
Theo ông Thayer, do vậy vấn đề Hoàng Sa cũng không được lãnh đạo Việt Nam nhắc đến, và việc hai chữ Hoàng Sa được nhắc tới một cách chính thống những ngày này cho thấy một sự dịch chuyển trong chính sách.
Ông giáo sư, người vừa có mặt ở Hà Nội hồi đầu tháng, nói lý do có thể là vì "áp lực vô cùng lớn ở trong nước, từ phía dư luận và người dân đòi hỏi chính phủ phải có hành động cứng rắn về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.
Thái độ của Hoa Kỳ
Một lý do nữa, theo ông Carlyle Thayer, là phản ứng của Việt Nam trước những động thái mới đây của các cường quốc tại Biển Đông.
Một lý do nữa, theo ông Carlyle Thayer, là phản ứng của Việt Nam trước những động thái mới đây của các cường quốc tại Biển Đông.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay, một lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam công khai tuyên bố rành rẽ về vấn đề Hoàng Sa."Mới hôm thứ Tư 23/11, Trung Quốc loan báo kế hoạch tập trận hải quân ở khu vực Tây Thái Bình Dương, kể cả Biển Đông, vào cuối tháng này.
GS Carlyle Thayer
Tuy quân đội nước này giải thích đây là hoạt động 'thường kỳ và không nhắm vào bất cứ quốc gia nào', giới quan sát vẫn cho rằng nó được đưa ra để đối trọng lại chính sách của Hoa Kỳ trong khu vực.
Tuần trước, Mỹ thông báo sẽ điều thủy quân lục chiến tới Darwin, miền bắc Australia, với quân số có thể lên tới 2.500 trong tương lai.
Trái ngược với thái độ dè chừng xưa nay trước các diễn biến quốc tế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24/11 đưa ra bình luận hiếm hoi về kế hoạch điều quân của Mỹ, gọi đây là 'việc hợp tác' giữa các nước.
Ông Lương Thanh Nghị nói: "Chúng tôi mong rằng việc hợp tác giữa các quốc gia sẽ có đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới".
Chính sách biển ngày càng hung hăng và khả năng quân sự ngày càng tăng cường của Trung Quốc, theo các nhà bình luận, đang đẩy các nước trong khu vực lại gần nhau và xích lại với Hoa Kỳ.
Nguồn: BBC
Hiên ngang cưa Thánh giá trên nóc nhà nguyện tại Kontum, 15h ngày 15/09/2011 |
Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Liên Hiệp Việt Nam
Hội Thánh Long Hưng
----------
Long Hưng, ngày 20-11-2011
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi: Mục Sư chủ tịch Phạm Toàn Ái và các vị trong ban lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Báp-tit Liên Hiệp Việt Nam.
Tôi tên: Lương Hữu Thiện, Sinh năm: 16-8 1983. Chức vụ: Truyền đạo. Là quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Liên Hiệp Long Hưng, sơ sở đặt tại số nhà 248 khu 1, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Kính thưa Mục Sư Phạm Toàn Ái, vào lúc 10h ngày 20-11-2011, Hội Thánh Chúa tại Long Hưng đã xảy ra vụ việc như sau: Khi đang nhóm lại thờ phượng Chúa, Mục sư Hoàng Siêu đang chia sẻ lời Chúa thì đoàn kiểm tra của công an Thành phố Biên Hòa dẫn đầu đoàn là ông Võ Thành Công phó ban an ninh công an thành phố Biên Hòa, và các công an viên của xã Long Hưng có ông Nguyễn Phước Hiệp là Phó công an xã Long Hưng đã đến nơi nhóm lại của Hội thánh Chúa và có một số công an viên trong đoàn đã quay phim, chụp hình nơi chúng tôi đang nhóm lại, vã lại sơ đồ vị trí chúng tôi đang nhóm. Họ gọi tôi ra ngoài sân yêu cầu tôi phải ngưng ngay không được cho Mục sư Siêu tiếp tục giảng lời Chúa, nhưng tôi nói là đợi Mục sư giảng xong rồi làm việc, sau đó tôi đi vào thì họ yêu cầu cán bộ tôn giáo xã là ông Nguyễn Văn Sơn vào chổ Tôi đang ngồi yêu cầu Tôi ngưng một lần nữa, nhưng Tôi cũng không đồng ý và Tôi bảo đợi giảng xong rồi làm việc, và ông Sơn ra ngoài thì công an thành phố Biên Hòa kêu ông Sơn lên tòa giảng nói với Mục sư Siêu ngưng lại không được giảng nữa để công an làm việc. Sau đó họ mời Mục sư Siêu ra bàn phía trước làm việc. Lúc đó tôi đã bước lên trên mời Hội Thánh đứng lên cầu nguyện cho bài giảng còn dang dỡ của Mục sư Siêu. Và cầu nguyện kết thúc buổi nhóm thờ phượng. Sau khi kết thúc buổi nhóm thờ phượng thì đoàn công an đã yêu cầu lấy tên tuổi, địa chỉ của từng tín đồ có mặt buổi sáng 20-11-2011. Và họ đã lập “Biên Bản Làm Việc” với nội dung ghi số lượng tín đồ có mặt, người đang giảng lời Chúa, và họ bảo chúng tôi đang tụ tập nhóm họp trái pháp luật. Họ đã nói với các tín đồ không được nhóm lại tại nhà thờ nữa vì chưa có giấy phép của chính quyền, kêu Tôi không được tụ tập đông người để nhóm thờ phượng Chúa nữa. Khi họ lập xong “Biên Bản Làm Việc” thì tôi yêu cầu được giữ một bản thì công an Công nói đây là “Biên Bản Làm Việc” không phải biên bản vi phạm hành chính nên chỉ có một (01) bản.
Qua sự việc trên Tôi nhận thấy đoàn kiểm tra này đã không tôn trọng tự do tín ngưỡng của chúng tôi, trong khi Mục sư đang giảng mà lên kêu ngưng lại không được giảng nữa, điều này đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời của chúng tôi và chính chúng tôi là những người đang nghe giảng lời Ngài. Họ đã xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà chúng tôi đang tin. Sự việc này xảy ra có thể gọi là khủng bố tinh thần chúng tôi cũng như tín đồ trong Hội Thánh Chúa tại Long Hưng.
Kính mong Mục sư chủ tịch Phạm Toàn Ái cùng các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Tin Lành Báp-tit Liên Hiệp Việt Nam lên tiếng bênh vực cho chúng tôi trong vấn đề trên để con dân của Chúa tại Long Hưng được tự do nhóm lại thờ phượng Chúa. Và những ai vi phạm pháp luật phải được pháp luật xử lý nghiêm minh. Amen
Người viết
quản nhiệm Hội Thánh Long Hưng
Truyền đạo Lương Hữu Thiện
Tôi tên: Lương Hữu Thiện, Sinh năm: 16-8 1983. Chức vụ: Truyền đạo. Là quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Liên Hiệp Long Hưng, sơ sở đặt tại số nhà 248 khu 1, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Kính thưa Mục Sư Phạm Toàn Ái, vào lúc 10h ngày 20-11-2011, Hội Thánh Chúa tại Long Hưng đã xảy ra vụ việc như sau: Khi đang nhóm lại thờ phượng Chúa, Mục sư Hoàng Siêu đang chia sẻ lời Chúa thì đoàn kiểm tra của công an Thành phố Biên Hòa dẫn đầu đoàn là ông Võ Thành Công phó ban an ninh công an thành phố Biên Hòa, và các công an viên của xã Long Hưng có ông Nguyễn Phước Hiệp là Phó công an xã Long Hưng đã đến nơi nhóm lại của Hội thánh Chúa và có một số công an viên trong đoàn đã quay phim, chụp hình nơi chúng tôi đang nhóm lại, vã lại sơ đồ vị trí chúng tôi đang nhóm. Họ gọi tôi ra ngoài sân yêu cầu tôi phải ngưng ngay không được cho Mục sư Siêu tiếp tục giảng lời Chúa, nhưng tôi nói là đợi Mục sư giảng xong rồi làm việc, sau đó tôi đi vào thì họ yêu cầu cán bộ tôn giáo xã là ông Nguyễn Văn Sơn vào chổ Tôi đang ngồi yêu cầu Tôi ngưng một lần nữa, nhưng Tôi cũng không đồng ý và Tôi bảo đợi giảng xong rồi làm việc, và ông Sơn ra ngoài thì công an thành phố Biên Hòa kêu ông Sơn lên tòa giảng nói với Mục sư Siêu ngưng lại không được giảng nữa để công an làm việc. Sau đó họ mời Mục sư Siêu ra bàn phía trước làm việc. Lúc đó tôi đã bước lên trên mời Hội Thánh đứng lên cầu nguyện cho bài giảng còn dang dỡ của Mục sư Siêu. Và cầu nguyện kết thúc buổi nhóm thờ phượng. Sau khi kết thúc buổi nhóm thờ phượng thì đoàn công an đã yêu cầu lấy tên tuổi, địa chỉ của từng tín đồ có mặt buổi sáng 20-11-2011. Và họ đã lập “Biên Bản Làm Việc” với nội dung ghi số lượng tín đồ có mặt, người đang giảng lời Chúa, và họ bảo chúng tôi đang tụ tập nhóm họp trái pháp luật. Họ đã nói với các tín đồ không được nhóm lại tại nhà thờ nữa vì chưa có giấy phép của chính quyền, kêu Tôi không được tụ tập đông người để nhóm thờ phượng Chúa nữa. Khi họ lập xong “Biên Bản Làm Việc” thì tôi yêu cầu được giữ một bản thì công an Công nói đây là “Biên Bản Làm Việc” không phải biên bản vi phạm hành chính nên chỉ có một (01) bản.
Qua sự việc trên Tôi nhận thấy đoàn kiểm tra này đã không tôn trọng tự do tín ngưỡng của chúng tôi, trong khi Mục sư đang giảng mà lên kêu ngưng lại không được giảng nữa, điều này đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời của chúng tôi và chính chúng tôi là những người đang nghe giảng lời Ngài. Họ đã xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà chúng tôi đang tin. Sự việc này xảy ra có thể gọi là khủng bố tinh thần chúng tôi cũng như tín đồ trong Hội Thánh Chúa tại Long Hưng.
Kính mong Mục sư chủ tịch Phạm Toàn Ái cùng các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Tin Lành Báp-tit Liên Hiệp Việt Nam lên tiếng bênh vực cho chúng tôi trong vấn đề trên để con dân của Chúa tại Long Hưng được tự do nhóm lại thờ phượng Chúa. Và những ai vi phạm pháp luật phải được pháp luật xử lý nghiêm minh. Amen
Người viết
quản nhiệm Hội Thánh Long Hưng
Truyền đạo Lương Hữu Thiện
Mục Sư Nguyễn Danh Châu, vừa bị côn đồ đánh đập hôm Chúa Nhật |
Tin Hà Nội - Bản tin từ thông tấn của các hội thánh Tin Lành Compass Rirect News cho biết một nhóm người đã tấn công các mục sư của một hệ pháp Tin Lành Baptist tại gia gần Hà Nội hôm Chủ Nhật vừa qua, làm một mục sư bất tỉnh và gây bị thương nghiêm trọng nhiều người khác, kể cả đàn bà và trẻ vị thành niên. Lúc đó Hội thánh Agape Baptist Church đang họp và cầu nguyện ở nhà mục sư Nguyễn Danh Châu ở làng Lai Tảo, xã Bột Xuyen, huyện Mỹ Đúc thì bị một nhóm côn đồ xông vào lúc 9 giờ rưỡi giờ sáng, đánh đập, phá phách, hăm dọa sẽ giết mục sư Châu nếu còn tụ tập cầu nguyện. Trong nhóm bị thương có 5 thanh niên, 4 thiếu nữ và các nhân vật trong hội thánh khác, kể cả nhiều trẻ em vị thành niên là con của các giáo dân. Tin cho biết Mục sư Châu bất tỉnh nhiều giờ, tới nửa đêm ngày hôm sau vẫn còn bị đau ngực, bụng và đầu.
****************************************
Christians Injured in Attack in Vietnam Denied Medical Care
House church network leaders finally resort to private hospital far from attack site.
HANOI, Vietnam, November 22 (CDN) — Three Christians seriously injured during a savage attack near Hanoi on Nov. 13 have been evacuated to an undisclosed hospital in Ho Chi Minh City after several hospitals in the region refused to examine and treat them.
The attack on a church leaders’ worship service of an Agape Baptist Church (ABC) house church in Lai Tao village, Bot Xuyen commune, My Duc district left one woman, evangelist Nguyen Thi Lan, with her pelvis broken in two places and with badly damaged internal organs, according to doctors who recommended emergency surgery. Yet previously doctors at three area hospitals had told her and two other seriously injured Christians that they were fine and dismissed them, said Pastor Nguyen Cong Thanh, head of the ABC.
When doctors in Vietnam learn that religious motives play a role in violence, commonly they do not dare to treat or even examine the victims of persecution.
ABC head Nguyen Cong Thanh had rushed north from his base in Ho Chi Minh City to help the church members. The attack took place in the home of the injured Nguyen Thi Lan (not that of pastor Nguyen Danh Chau as previously reported), a recently retired Communist Party official who converted to Christianity only last year.
Within that short time she had led some 50 extended family members, friends and neighbors to the Christian faith, angering a fellow villager identified only by his given name, Khoan. Khoan and his son led a gang into her house and beat several people, leaving pastor Nguyen Danh Chau unconscious and destroying property, sources said. Khoan repeatedly threatened to kill Nguyen Thi Lan, and the gang of about a dozen threatened to kill Nguyen Danh Chau if he continued gathering Christians for worship, the sources said.
ABC head Nguyen Cong Thanh said he tried to obtain medical examinations and treatment for the worst wounded in several government clinics and hospitals in the region, but the injured were continually told they needed no care. After a nearly a week, the three most severely injured Christians still suffered acute pain, and they suspected serious internal injuries, he said.
Late Friday (Nov. 18), five days after the attack, staff members at one hospital told Nguyen Cong Thanh that there would be no examinations the next day and Sunday, and to come back on Monday (Nov. 21), when examinations were possible.
At that point ABC leaders decided to take the two injured women and wounded man to Ho Chi Minh City, a 1,000-mile, two-hour flight south. They reasoned that even if government hospitals would not take them, they would certainly find some doctors with a conscience in private hospitals, even though such hospitals would be expensive and would require a full-payment deposit before examination and treatment.
Nguyen Thi Lan, who had not been able to eat since the attack, was admitted to a hospital immediately after her examination, as the doctors discovered her doubly broken pelvis and severely injured female organs.
Pastor Nguyen Danh Chau, who had severe bruises on his face and head, had also been kicked in his back, chest and stomach. Doctors diagnosed internal injuries to his kidneys, liver and perhaps other organs. He too was admitted for further observation and treatment. Nguyen Thi Tac, who had been hit with a steel shovel on her chest and stomach as well as her back, was also still in considerable pain, but a medical examination found no serious internal injuries and she was not admitted to the hospital.
In Khoan’s rants during the attack, sources said, he charged that the land, now legally owned by Nguyen Thi Lan, had once belonged to his ancestors, implying that the ancestors would be angry that the current residents no longer worshipped them. Blurry cell-phone photos of the attack show a sullen Khoan in a tug-of-war with a woman trying to hang on to the wooden cross he had torn off the wall of the large room the Christians used for worship.
The invading gang destroyed furniture and seriously damaged motorbikes, a small vegetable garden and fruit trees before leaving (see www.compassdirect.org, “House Church Leaders Attacked near Hanoi, Vietnam,” Nov. 16), sources said.
The injured Christians wrote a petition to police indicating the articles of the criminal code that had been violated, but officers have done nothing about Khoan’s death threats nor helped to redress the damage done to the Christians and their property.
While not opposing the attempt at securing legal redress, the affected Christians’ top leader, Nguyen Cong Thanh, encouraged the injured Christians to show forbearance.
“I pray that you will patiently endure your suffering for Jesus’ sake without bitterness,” he told them. “Know that the blood you spilled is now joined with Christ’s blood in suffering.”
He said officials have failed to prosecute the perpetrators.
“They remain beyond the reach of the law and dare the authorities and the Christians, saying, ‘If we are not imprisoned, we will surely murder Ms. Lan if she ever returns.’”
A long-time Vietnam religious liberty advocate said there is a growing pattern of strong social persecution in Vietnam where new Christian groups flourish.
“It is also the pattern that local police and government officials are loathe to prosecute those who harm Christians or to extend protection to threatened Christian believers,” he said. “In this incident, Christians recognized some police and local officials dressed in civilian clothes among those who took part in the original attack on the house church on Nov. 13.”
Nguồn: compassdirect
Nguyen Thi Lan’s pelvis was broken in two places in the attack on her house church. |
HANOI, Vietnam, November 22 (CDN) — Three Christians seriously injured during a savage attack near Hanoi on Nov. 13 have been evacuated to an undisclosed hospital in Ho Chi Minh City after several hospitals in the region refused to examine and treat them.
The attack on a church leaders’ worship service of an Agape Baptist Church (ABC) house church in Lai Tao village, Bot Xuyen commune, My Duc district left one woman, evangelist Nguyen Thi Lan, with her pelvis broken in two places and with badly damaged internal organs, according to doctors who recommended emergency surgery. Yet previously doctors at three area hospitals had told her and two other seriously injured Christians that they were fine and dismissed them, said Pastor Nguyen Cong Thanh, head of the ABC.
When doctors in Vietnam learn that religious motives play a role in violence, commonly they do not dare to treat or even examine the victims of persecution.
ABC head Nguyen Cong Thanh had rushed north from his base in Ho Chi Minh City to help the church members. The attack took place in the home of the injured Nguyen Thi Lan (not that of pastor Nguyen Danh Chau as previously reported), a recently retired Communist Party official who converted to Christianity only last year.
Within that short time she had led some 50 extended family members, friends and neighbors to the Christian faith, angering a fellow villager identified only by his given name, Khoan. Khoan and his son led a gang into her house and beat several people, leaving pastor Nguyen Danh Chau unconscious and destroying property, sources said. Khoan repeatedly threatened to kill Nguyen Thi Lan, and the gang of about a dozen threatened to kill Nguyen Danh Chau if he continued gathering Christians for worship, the sources said.
ABC head Nguyen Cong Thanh said he tried to obtain medical examinations and treatment for the worst wounded in several government clinics and hospitals in the region, but the injured were continually told they needed no care. After a nearly a week, the three most severely injured Christians still suffered acute pain, and they suspected serious internal injuries, he said.
Late Friday (Nov. 18), five days after the attack, staff members at one hospital told Nguyen Cong Thanh that there would be no examinations the next day and Sunday, and to come back on Monday (Nov. 21), when examinations were possible.
At that point ABC leaders decided to take the two injured women and wounded man to Ho Chi Minh City, a 1,000-mile, two-hour flight south. They reasoned that even if government hospitals would not take them, they would certainly find some doctors with a conscience in private hospitals, even though such hospitals would be expensive and would require a full-payment deposit before examination and treatment.
Nguyen Thi Lan, who had not been able to eat since the attack, was admitted to a hospital immediately after her examination, as the doctors discovered her doubly broken pelvis and severely injured female organs.
Pastor Nguyen Danh Chau, who had severe bruises on his face and head, had also been kicked in his back, chest and stomach. Doctors diagnosed internal injuries to his kidneys, liver and perhaps other organs. He too was admitted for further observation and treatment. Nguyen Thi Tac, who had been hit with a steel shovel on her chest and stomach as well as her back, was also still in considerable pain, but a medical examination found no serious internal injuries and she was not admitted to the hospital.
In Khoan’s rants during the attack, sources said, he charged that the land, now legally owned by Nguyen Thi Lan, had once belonged to his ancestors, implying that the ancestors would be angry that the current residents no longer worshipped them. Blurry cell-phone photos of the attack show a sullen Khoan in a tug-of-war with a woman trying to hang on to the wooden cross he had torn off the wall of the large room the Christians used for worship.
The invading gang destroyed furniture and seriously damaged motorbikes, a small vegetable garden and fruit trees before leaving (see www.compassdirect.org, “House Church Leaders Attacked near Hanoi, Vietnam,” Nov. 16), sources said.
The injured Christians wrote a petition to police indicating the articles of the criminal code that had been violated, but officers have done nothing about Khoan’s death threats nor helped to redress the damage done to the Christians and their property.
While not opposing the attempt at securing legal redress, the affected Christians’ top leader, Nguyen Cong Thanh, encouraged the injured Christians to show forbearance.
“I pray that you will patiently endure your suffering for Jesus’ sake without bitterness,” he told them. “Know that the blood you spilled is now joined with Christ’s blood in suffering.”
He said officials have failed to prosecute the perpetrators.
“They remain beyond the reach of the law and dare the authorities and the Christians, saying, ‘If we are not imprisoned, we will surely murder Ms. Lan if she ever returns.’”
A long-time Vietnam religious liberty advocate said there is a growing pattern of strong social persecution in Vietnam where new Christian groups flourish.
“It is also the pattern that local police and government officials are loathe to prosecute those who harm Christians or to extend protection to threatened Christian believers,” he said. “In this incident, Christians recognized some police and local officials dressed in civilian clothes among those who took part in the original attack on the house church on Nov. 13.”
Nguồn: compassdirect
Gần đây, không chỉ ở Thái Hà mà tại GP Vinh, liên tục các sự kiện được nhà cầm quyền phô diễn rất tàn bạo nhằm trấn áp giáo dân. Nhiều vụ việc nổi cộm được hệ thống truyền thông nhà nước thuộc GP này liên tục vu cáo, dựng chuyện áp đặt nhằm bôi xấu hình ảnh giáo dân, chia rẽ người công giáo với phần còn lại trong cộng đồng.
Những vụ việc như Cầu Rầm, Ngọc Long, Con Cuông cho đến việc bắt bớ trắng trợn cả chục thanh niên Công giáo… đã xảy ra từ khá lâu, nhưng tiếc rằng phản hồi về những vụ việc đàn áp đó vẫn chưa được đưa ra để mọi giáo dân biết nhằm hiệp thông với nhau. Trái lại, nhiều khi thậm chí còn có hiện tượng cố tình bóp nghẹt thông tin ngay trong nội bộ Giáo hội.
Điều này đã dẫn đến hậu quả là ngày càng nhiều nơi, nhà cầm quyền càng ngang nhiên trắng trợn và khốc liệt hơn trong việc trấn áp tôn giáo, đánh đập bà con giáo dân, phá các công trình của Nhà thờ.
Nữ Vương Công Lý sẽ lần lượt bạch hóa những hiện tượng và sự việc đã và đang xảy ra ở GP Vinh trong thời gian qua.
Giáo xứ Mỹ Lộc, thuộc Giáo hạt Văn Hạnh, GP Vinh nằm ở Xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh những ngày qua đã lâm vào tình trạng hết sức khó khăn bị tấn công bằng bạo lực do Nhà cầm quyền tổ chức.
Nhà cầm quyền đã tạo ra chiến dịch đánh phá bằng bạo lực, gây mâu thuẫn trầm trọng trong nội bộ nhân dân, chia rẽ giữa những người không công giáo và những người công giáo bằng cách lợi dụng việc đào mương thủy lợi đã cho máy móc, đi kềm công an và dân quân chặt cây cối của những giáo dân ở xóm 3. Nhiều hộ gia đình đã chịu thiệt hại nhiều về người và của, nhưng vẫn cố gắng chấp nhận cho sự việc tốt đẹp.
Thế nhưng, trắng trợn hơn là nhà cầm quyền đã cho đào mương ngay sát móng nhà xứ mới xây, người dân không thể chấp nhận được việc cố tình này nên đã ngăn cản một tuần qua.
Sáng qua, 22/11/2011 nhân lúc linh mục đi tĩnh tâm, nhà cầm quyền đã cho nhóm côn đồ tấn công giáo dân bằng nhiều cách, họ đã ném đá, đánh đập giáo dân và hậu quả là khoảng 7-8 người bị trọng thương phải đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương tích, trong đó có 1 người vẫn đang hôn mê.
Mặc dù trời mưa, nhưng nhà cầm qyền đã huy động toàn bộ lực lượng dân không công giáo trong xã Bình Lộc đến phá Nhà thờ, lực lượng được huy động bao gồm công an viên, kết hợp với công an huyện Lộc Hà và toàn bộ các công an viên trong các xã lân cận như Thụ lộc, An lộc… mang cào cuốc đến mang tính chất làm thủy lợi nhưng thực chất là đến vây Giáo xứ, họ đã chửi rủa, hò hét, dọa dẫm và kết hợp đưa cả máy múc đến múc con mương phía sau nhà thờ. Những người này đã ngang nhiên dùng dây thừng buộc vào tượng Chúa Kito để kéo đổ, nhiều lần tập trung người kéo đổ nhưng đã không làm được việc đó, họ quay ra tấn công bằng đá vào nhà giáo dân, không cho giáo dân đến chợ Huyện…
Trong khi đó công an huyện Lộc Hà phong tỏa, bao vây tất cả các con đường dẫn đến Xứ Mỹ Lộc nhằm hậu thuẫn cho việc đánh đập giáo dân, pháp phách nhà thờ và tấn công giáo nơi thờ tự diễn ra.
Hậu quả là rất nhiều người bị tấn công bằng đá, đã bị thương nặng, nay đang nằm viện dưới sự chứng kiến của nhà cầm quyền xã Bình lộc và huyện Lộc Hà.
Trong khi đó, loa phát thanh của xã luôn rêu rao rằng: Cha xứ và giáo dân giáo xứ đang âm mưu chiếm đoạt đất đai của nhà nước. Đây chính là chiêu bài mà nhà cầm quyền đã sử dùng ở nhiều nơi nhằm chia rẽ nội bộ trong nhân dân, đặc biệt là giữa lương dân và giáo dân.
Thật là một âm mưu thối nát mà nhà cầm quyền luôn sử dụng để vu khống, chụp mũ và kết tội cho những người dân hiền lành vô tội.
Tối qua 22.11.2011 nhà cầm quyền xã Bình lộc tiếp tục đàn áp những gia đình bà con giáo dân ở khu vực chợ và trên con đường 22 tháng 12, bằng cách xúi giục lương dân ném đá vào các gia đình công giáo làm cho họ hết sức hoảng sợ và bất an. Đặc biệt là những kiốt ở trong chợ của bà con vùng giáo bị đập nát không cho buôn bán
Chiều nay, khi linh mục quản xứ đang đi vắng, linh mục quản hạt Pet. Nguyễn Văn Vinh đã có những buổi làm việc với UBND Tỉnh, Công an và các tổ chức khác để yêu cầu chấm dứt việc tấn công Nhà thờ và giáo dân Xứ Mỹ Lộc thuộc Hạt Văn Hạnh.
Nhà cầm quyền đã hứa sẽ không để tái diễn hiện tượng này, tuy nhiên, lời hứa của nhà cầm quyền Cộng sản thì còn phải chờ xem.
Những vụ việc như Cầu Rầm, Ngọc Long, Con Cuông cho đến việc bắt bớ trắng trợn cả chục thanh niên Công giáo… đã xảy ra từ khá lâu, nhưng tiếc rằng phản hồi về những vụ việc đàn áp đó vẫn chưa được đưa ra để mọi giáo dân biết nhằm hiệp thông với nhau. Trái lại, nhiều khi thậm chí còn có hiện tượng cố tình bóp nghẹt thông tin ngay trong nội bộ Giáo hội.
Điều này đã dẫn đến hậu quả là ngày càng nhiều nơi, nhà cầm quyền càng ngang nhiên trắng trợn và khốc liệt hơn trong việc trấn áp tôn giáo, đánh đập bà con giáo dân, phá các công trình của Nhà thờ.
Nữ Vương Công Lý sẽ lần lượt bạch hóa những hiện tượng và sự việc đã và đang xảy ra ở GP Vinh trong thời gian qua.
Giáo xứ Mỹ Lộc, thuộc Giáo hạt Văn Hạnh, GP Vinh nằm ở Xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh những ngày qua đã lâm vào tình trạng hết sức khó khăn bị tấn công bằng bạo lực do Nhà cầm quyền tổ chức.
Nhà cầm quyền đã tạo ra chiến dịch đánh phá bằng bạo lực, gây mâu thuẫn trầm trọng trong nội bộ nhân dân, chia rẽ giữa những người không công giáo và những người công giáo bằng cách lợi dụng việc đào mương thủy lợi đã cho máy móc, đi kềm công an và dân quân chặt cây cối của những giáo dân ở xóm 3. Nhiều hộ gia đình đã chịu thiệt hại nhiều về người và của, nhưng vẫn cố gắng chấp nhận cho sự việc tốt đẹp.
Thế nhưng, trắng trợn hơn là nhà cầm quyền đã cho đào mương ngay sát móng nhà xứ mới xây, người dân không thể chấp nhận được việc cố tình này nên đã ngăn cản một tuần qua.
Sáng qua, 22/11/2011 nhân lúc linh mục đi tĩnh tâm, nhà cầm quyền đã cho nhóm côn đồ tấn công giáo dân bằng nhiều cách, họ đã ném đá, đánh đập giáo dân và hậu quả là khoảng 7-8 người bị trọng thương phải đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương tích, trong đó có 1 người vẫn đang hôn mê.
Mặc dù trời mưa, nhưng nhà cầm qyền đã huy động toàn bộ lực lượng dân không công giáo trong xã Bình Lộc đến phá Nhà thờ, lực lượng được huy động bao gồm công an viên, kết hợp với công an huyện Lộc Hà và toàn bộ các công an viên trong các xã lân cận như Thụ lộc, An lộc… mang cào cuốc đến mang tính chất làm thủy lợi nhưng thực chất là đến vây Giáo xứ, họ đã chửi rủa, hò hét, dọa dẫm và kết hợp đưa cả máy múc đến múc con mương phía sau nhà thờ. Những người này đã ngang nhiên dùng dây thừng buộc vào tượng Chúa Kito để kéo đổ, nhiều lần tập trung người kéo đổ nhưng đã không làm được việc đó, họ quay ra tấn công bằng đá vào nhà giáo dân, không cho giáo dân đến chợ Huyện…
Trong khi đó công an huyện Lộc Hà phong tỏa, bao vây tất cả các con đường dẫn đến Xứ Mỹ Lộc nhằm hậu thuẫn cho việc đánh đập giáo dân, pháp phách nhà thờ và tấn công giáo nơi thờ tự diễn ra.
Hậu quả là rất nhiều người bị tấn công bằng đá, đã bị thương nặng, nay đang nằm viện dưới sự chứng kiến của nhà cầm quyền xã Bình lộc và huyện Lộc Hà.
Trong khi đó, loa phát thanh của xã luôn rêu rao rằng: Cha xứ và giáo dân giáo xứ đang âm mưu chiếm đoạt đất đai của nhà nước. Đây chính là chiêu bài mà nhà cầm quyền đã sử dùng ở nhiều nơi nhằm chia rẽ nội bộ trong nhân dân, đặc biệt là giữa lương dân và giáo dân.
Thật là một âm mưu thối nát mà nhà cầm quyền luôn sử dụng để vu khống, chụp mũ và kết tội cho những người dân hiền lành vô tội.
Tối qua 22.11.2011 nhà cầm quyền xã Bình lộc tiếp tục đàn áp những gia đình bà con giáo dân ở khu vực chợ và trên con đường 22 tháng 12, bằng cách xúi giục lương dân ném đá vào các gia đình công giáo làm cho họ hết sức hoảng sợ và bất an. Đặc biệt là những kiốt ở trong chợ của bà con vùng giáo bị đập nát không cho buôn bán
Chiều nay, khi linh mục quản xứ đang đi vắng, linh mục quản hạt Pet. Nguyễn Văn Vinh đã có những buổi làm việc với UBND Tỉnh, Công an và các tổ chức khác để yêu cầu chấm dứt việc tấn công Nhà thờ và giáo dân Xứ Mỹ Lộc thuộc Hạt Văn Hạnh.
Nhà cầm quyền đã hứa sẽ không để tái diễn hiện tượng này, tuy nhiên, lời hứa của nhà cầm quyền Cộng sản thì còn phải chờ xem.
NVCL
Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận kỳ vừa rồi chúng chúng tôi đã gửi đến quý vị phần một bài viết nhan đề : “Sợ biểu tình – Căn bệnh lệch lạc về tư duy chính trị!”, của tác giả Lê Nguyên Hồng. Qua đó tác giả đã đề cập đến ý kiến của ông Hoàng Hữu Phước, đại biểu thuộc khu vực Sài Gòn, phát biểu tại Quốc hội hôm 17/11 vừa qua. Ông Phước đã “đề nghị Quốc hội loại bỏ luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật”; cũng như đưa ra những nhận thức ấu trĩ và lệch lạc của ông ta xung quanh vấn đề biểu tình để biện minh cho đề nghị vừa kể. Sau đây, mời quý vị nghe trích đoạn phần hai bài viết của tác giả Lê Nguyên Hồng, với những phân tích khá cặn kẽ về vấn đề biểu tình.
Biểu tình luôn có hai mục tiêu rõ ràng: Ủng hộ hoặc chống đối. Về phần ủng hộ thì khỏi cần bàn nhiều vì đó là chuyện xuôi chiều. Ở vế ngược lại, sự chống đối cũng chia thành hai loại hình: Biểu tình bất bạo động và biểu tình từ bất bạo động chuyển sang bạo động (không có biểu tình bạo động, vì một cuộc bạo động ngay từ ban đầu thì phải gọi là một cuộc chiến).
Một cuộc biểu tình chỉ trở thành bạo loạn khi người biểu tình mất kiên nhẫn hoặc bị kích động. Khi đó họ chẳng có gì gọi là vũ khí mạnh trong tay, ngoài đất đá, gậy gộc. Điều này rất thú vị cho nhà cầm quyền trong khi họ đang nóng lòng chờ cơ hội ra tay bắn giết, bắt bớ, để loại bỏ hẳn những thành phần chống đối. Loại biểu tình ấy không đáng sợ, một khi nhà cầm quyền có cảnh sát và quân đội trong tay với vũ khí, khí tài vượt trội.
Một cuộc biểu tình ôn hòa kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng không thể xảy ra ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, vì đơn giản là họ không có kinh phí nuôi dưỡng. Một cuộc tập trung đông người kéo dài sẽ cần đến ngoài cơm ăn nước uống thì còn phải kèm theo các dịch vụ công cộng như: Lều bạt, khu vệ sinh, cùng nhiều dịch vụ hàng ngày khác, nhất là khâu y tế. Những chuyện đó nếu không có tài trợ thì không có gì để nói thêm. Như vậy không có gì phải sợ.
Ngay cả khi một cuộc biểu tình kéo dài giống như tại Thái Lan năm 2008 và 2010; nếu tính thiệt hại về kinh tế thì chỉ có các đại gia hậu thuẫn cho các cuộc biểu tình là hao tổn tiền bạc. Còn những hệ lụy như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, trật tự xã hội thì chính người dân là thiệt thòi nhiều, nhà cầm quyền không thiệt hại gì lớn. Mặc dù trong một phạm vi nào đó, nó có thể tạo được những áp lực nhất định, nhưng không thể vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật. Như vậy cũng không có gì phải sợ.
Một hay nhiều cuộc biểu tình có thể lật đổ được một thể chế chính trị hay không? Câu trả lời chính xác ngay là: Không! Nếu đơn giản tiến hành các cuộc biểu tình mà lật đổ được chế độ thì cuộc biểu tình gồm hơn 250 ngàn người Da đen tại Washinghton năm 1963 do mục sư Martin Luther King lãnh đạo đã lật đổ được chính phủ Hoa Kỳ lúc đó.
Nếu biểu tình mà thay đổi được chế độ Cộng Sản ở Ba Lan thì nhân dân Ba Lan, với sự tiên phong của Công Đoàn Đoàn Kết, do Lech Wanlesa lãnh đạo đã không phải mất gần trọn 10 năm mới giải tán được chế độ Cộng Sản. Và cũng phải bằng một cuộc tổng tuyển cử, chứ không hề có một cuộc biến loạn nào.
Nếu biểu tình mà lật đổ được chế độ Độc tài khát máu của Pinochet tại Chi Lê thì nhân dân - nhất là công nhân các mỏ Đồng ở Chi Lê - đã không hao tổn biết bao sức người sức của (kể cả hoạt động chiến tranh võ trang du kích), và rồi cuối cùng Pinochet cũng chỉ chịu nhường bước trước một cuộc tổng tuyển cử trong hòa bình mà thôi.
Hãy nhìn Liên Xô – từng là thành trì của phe Xã Hội Chủ Nghĩa – họ sụp đổ theo cách nào? Không hề bằng những cuộc biểu tình…
Hãy nhìn vào “Mùa xuân Ả Rập” xem nước nào đã lật đổ được chế độ Độc tài bằng biểu tình? Ai Cập ư? Không đâu! Ai Cập sụp đổ là do quân đội và cảnh sát đã chán ghét chế độ, họ không nghe lời chính phủ nữa, và chính Mubarak cũng đánh mất lòng tin của nội các, dẫn đến chia rẽ nội bộ. Bản thân ông Mubarak đã lên đài truyền hình tuyên bố hôm 3/2/2011 rằng “đã chán ngấy quyền lực”, tiếp đến ngày 11/2/2011 ông ta tự tuyên bố từ chức. Gỉa sử nếu quân đội và cảnh sát cứ nã đạn vào những đoàn người biểu tình thì liệu chế độ của Mubarak có sụp đổ hay không?
Nhưng mặt khác, nếu người dân Liên Xô không nỗ lực vận động, người Ba Lan không dứt khoát đòi công bằng, người dân các nước Đông Âu không đồng loạt đứng lên đấu tranh ôn hòa, người dân Chi Lê không biểu tình và phát động chiến tranh du kích, người Ai Cập không làm cách mạng Hoa Lài, thì nhà cầm quyền Độc tài không bao giờ chấp nhận chia xẻ, hoặc trao trả quyền lực cho nhân dân, họ không bao giờ chấp nhận những cuộc tổng tuyển cử nghiêm túc và công bằng. Tương tự như vậy, nếu người dân Ấn Độ không đứng lên theo chân Grandhi. Người dân Nam Phi không áp dụng hàng trăm biện pháp đấu tranh bất bạo động nhưng cương quyết... Thử hỏi cho đến bao giờ người Anh mới chịu trao trả độc lập cho Ấn Độ và Nam Phi?
Những người mơ hồ về chính trị (ví dụ như ông Hoàng Hữu Phước) cứ tưởng rằng biểu tình là có thể thay đổi (hay lật đổ) được chế độ độc tài. Nếu vậy thì Gene Sharp đã chẳng phải dày công viết nên cuốn “Từ Độc tài đến Dân chủ”, trong đó tổng kết hàng ngàn phương pháp đấu tranh Bất bạo động làm gì. Biểu tình chỉ là một trong vô vàn những công việc mà những người dân đối đầu bất bạo động với chế độ Độc tài cần phải làm. Kết thúc thắng lợi một chặng đường đấu tranh ôn hòa, bền bỉ và gian khó thường là một cuộc biểu tình vĩ đại, do đó người ta lầm tưởng là biểu tình có thể lật đổ được chế độ cầm quyền.
Ngoài những người như ông Hoàng Hữu Phước, vì căn bệnh lệch lạc về tư duy chính trị mà dẫn đến sự sợ hãi biểu tình, thì chính những người đấu tranh cũng đừng ảo tưởng rằng chỉ riêng biểu tình là có thể hạ bệ được chế độ độc tài. Qua phát biểu của ông Phước tại nghị trường hôm nay, một lần nữa đã cho thấy những người mượn danh là đại diện cho dân đang tiếp tục rắp tâm đánh cắp những quyền tự do căn bản của con người, nhất là quyền tự do hội họp, tự do biểu tình.
Biểu tình luôn có hai mục tiêu rõ ràng: Ủng hộ hoặc chống đối. Về phần ủng hộ thì khỏi cần bàn nhiều vì đó là chuyện xuôi chiều. Ở vế ngược lại, sự chống đối cũng chia thành hai loại hình: Biểu tình bất bạo động và biểu tình từ bất bạo động chuyển sang bạo động (không có biểu tình bạo động, vì một cuộc bạo động ngay từ ban đầu thì phải gọi là một cuộc chiến).
Một cuộc biểu tình chỉ trở thành bạo loạn khi người biểu tình mất kiên nhẫn hoặc bị kích động. Khi đó họ chẳng có gì gọi là vũ khí mạnh trong tay, ngoài đất đá, gậy gộc. Điều này rất thú vị cho nhà cầm quyền trong khi họ đang nóng lòng chờ cơ hội ra tay bắn giết, bắt bớ, để loại bỏ hẳn những thành phần chống đối. Loại biểu tình ấy không đáng sợ, một khi nhà cầm quyền có cảnh sát và quân đội trong tay với vũ khí, khí tài vượt trội.
Một cuộc biểu tình ôn hòa kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng không thể xảy ra ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, vì đơn giản là họ không có kinh phí nuôi dưỡng. Một cuộc tập trung đông người kéo dài sẽ cần đến ngoài cơm ăn nước uống thì còn phải kèm theo các dịch vụ công cộng như: Lều bạt, khu vệ sinh, cùng nhiều dịch vụ hàng ngày khác, nhất là khâu y tế. Những chuyện đó nếu không có tài trợ thì không có gì để nói thêm. Như vậy không có gì phải sợ.
Ngay cả khi một cuộc biểu tình kéo dài giống như tại Thái Lan năm 2008 và 2010; nếu tính thiệt hại về kinh tế thì chỉ có các đại gia hậu thuẫn cho các cuộc biểu tình là hao tổn tiền bạc. Còn những hệ lụy như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, trật tự xã hội thì chính người dân là thiệt thòi nhiều, nhà cầm quyền không thiệt hại gì lớn. Mặc dù trong một phạm vi nào đó, nó có thể tạo được những áp lực nhất định, nhưng không thể vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật. Như vậy cũng không có gì phải sợ.
Một hay nhiều cuộc biểu tình có thể lật đổ được một thể chế chính trị hay không? Câu trả lời chính xác ngay là: Không! Nếu đơn giản tiến hành các cuộc biểu tình mà lật đổ được chế độ thì cuộc biểu tình gồm hơn 250 ngàn người Da đen tại Washinghton năm 1963 do mục sư Martin Luther King lãnh đạo đã lật đổ được chính phủ Hoa Kỳ lúc đó.
Nếu biểu tình mà thay đổi được chế độ Cộng Sản ở Ba Lan thì nhân dân Ba Lan, với sự tiên phong của Công Đoàn Đoàn Kết, do Lech Wanlesa lãnh đạo đã không phải mất gần trọn 10 năm mới giải tán được chế độ Cộng Sản. Và cũng phải bằng một cuộc tổng tuyển cử, chứ không hề có một cuộc biến loạn nào.
Nếu biểu tình mà lật đổ được chế độ Độc tài khát máu của Pinochet tại Chi Lê thì nhân dân - nhất là công nhân các mỏ Đồng ở Chi Lê - đã không hao tổn biết bao sức người sức của (kể cả hoạt động chiến tranh võ trang du kích), và rồi cuối cùng Pinochet cũng chỉ chịu nhường bước trước một cuộc tổng tuyển cử trong hòa bình mà thôi.
Hãy nhìn Liên Xô – từng là thành trì của phe Xã Hội Chủ Nghĩa – họ sụp đổ theo cách nào? Không hề bằng những cuộc biểu tình…
Hãy nhìn vào “Mùa xuân Ả Rập” xem nước nào đã lật đổ được chế độ Độc tài bằng biểu tình? Ai Cập ư? Không đâu! Ai Cập sụp đổ là do quân đội và cảnh sát đã chán ghét chế độ, họ không nghe lời chính phủ nữa, và chính Mubarak cũng đánh mất lòng tin của nội các, dẫn đến chia rẽ nội bộ. Bản thân ông Mubarak đã lên đài truyền hình tuyên bố hôm 3/2/2011 rằng “đã chán ngấy quyền lực”, tiếp đến ngày 11/2/2011 ông ta tự tuyên bố từ chức. Gỉa sử nếu quân đội và cảnh sát cứ nã đạn vào những đoàn người biểu tình thì liệu chế độ của Mubarak có sụp đổ hay không?
Nhưng mặt khác, nếu người dân Liên Xô không nỗ lực vận động, người Ba Lan không dứt khoát đòi công bằng, người dân các nước Đông Âu không đồng loạt đứng lên đấu tranh ôn hòa, người dân Chi Lê không biểu tình và phát động chiến tranh du kích, người Ai Cập không làm cách mạng Hoa Lài, thì nhà cầm quyền Độc tài không bao giờ chấp nhận chia xẻ, hoặc trao trả quyền lực cho nhân dân, họ không bao giờ chấp nhận những cuộc tổng tuyển cử nghiêm túc và công bằng. Tương tự như vậy, nếu người dân Ấn Độ không đứng lên theo chân Grandhi. Người dân Nam Phi không áp dụng hàng trăm biện pháp đấu tranh bất bạo động nhưng cương quyết... Thử hỏi cho đến bao giờ người Anh mới chịu trao trả độc lập cho Ấn Độ và Nam Phi?
Những người mơ hồ về chính trị (ví dụ như ông Hoàng Hữu Phước) cứ tưởng rằng biểu tình là có thể thay đổi (hay lật đổ) được chế độ độc tài. Nếu vậy thì Gene Sharp đã chẳng phải dày công viết nên cuốn “Từ Độc tài đến Dân chủ”, trong đó tổng kết hàng ngàn phương pháp đấu tranh Bất bạo động làm gì. Biểu tình chỉ là một trong vô vàn những công việc mà những người dân đối đầu bất bạo động với chế độ Độc tài cần phải làm. Kết thúc thắng lợi một chặng đường đấu tranh ôn hòa, bền bỉ và gian khó thường là một cuộc biểu tình vĩ đại, do đó người ta lầm tưởng là biểu tình có thể lật đổ được chế độ cầm quyền.
Ngoài những người như ông Hoàng Hữu Phước, vì căn bệnh lệch lạc về tư duy chính trị mà dẫn đến sự sợ hãi biểu tình, thì chính những người đấu tranh cũng đừng ảo tưởng rằng chỉ riêng biểu tình là có thể hạ bệ được chế độ độc tài. Qua phát biểu của ông Phước tại nghị trường hôm nay, một lần nữa đã cho thấy những người mượn danh là đại diện cho dân đang tiếp tục rắp tâm đánh cắp những quyền tự do căn bản của con người, nhất là quyền tự do hội họp, tự do biểu tình.
Nguồn : http://lenguyenhong.blogspot.com/2011/11/so-bieu-tinh-can-benh-lech-lac-ve-tu.html
Nhận được tin các đầy tớ Chúa bị đánh đập dã man ở Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Thiên Ái Lai Tảo. Tội vội vàng đặt vé máy bay để bay gấp ra Hà Nội. Tôi điện thoại liên tục cho Mục Sư Đỗ Văn Tính nhưng tôi không thể nghe được giọng nói của ông, sau này tôi mới được biết là Ông bị đánh xưng miệng, dập môi chảy máu cho nên không thể nói chuyện được, Ông đã cố ý mở máy để cho tôi nghe được những câu này, những gì tôi nghe được là: "Chúa ơi xin cứu chúng con, Chúa ơi xin tha thứ cho những người đánh đập chúng con". Tôi nghe cả những tiếng la hét, chửi bới: "Giết chết mẹ bọn phản động đi". Nghe đến câu này lòng của tôi như thiêu, như đốt, tôi lo cho anh em, tôi nhớ ngay đến thảm cảnh ngày 23 tháng 10 năm 2011 của Hội Thánh Báp-tít Yêu Thương ở Tam Kỳ, Quảng Nam, các tôi con của Chúa ở đây đã bị côn đồ đánh đập một cách rất là dã man. Nỗi đau thứ nhất chưa được nguôi ngoai thì nỗi đau thứ hai lại thêm chồng chất, chưa đầy một tháng sau, ngày 13 tháng 11 đến lượt Hội Thánh Báp-tít Thiên Ái bị đánh đập còn hơn kẻ thù. Tại sao lại có những vụ đánh người tàn ác và dã man vô cớ như vậy? Đây là câu hỏi thật khó trả lời nhưng hầu như ai cũng biết!
Sở dĩ tôi muốn đặt tựa đề cho bài viết này là "Hai Nỗi Đau Xé Lòng" vì chỉ chưa đầy một tháng chúng ta đã phải chứng kiến hai Hội Thánh bị đánh đập dã man. Nỗi đau của Hội Thánh Báp-tít Yêu Thương chẳng khác gì nỗi đau của Hội Thánh Báp-tít Thiên Ái! Mắt tôi đã nhòa lệ khi coi đoạn Video clip của Hội Thánh Báp-tít Yêu Thương khi nhìn thấy các tôi con của Chúa ở đây đổ máu mà vẫn cầu nguyện. Tôi và các tôi tớ Chúa trong Hội Thánh cầu nguyện rất nhiều cho anh em, nỗi đau chưa vơi thì chính chúng tôi lại nhận nỗi đau thứ hai quá sức. Vừa gặp mặt anh chị em bị đánh ai nấy đều òa lên khóc, tôi ôm từng người vào trong lòng vỗ về họ để cho vơi đi nỗi đau. Quả thật đây là một nỗi đau quá lớn, nỗi đau xé lòng, nhìn cảnh tượng hoang tàn của nhà nguyện, nhìn những vết thương bầm tím trên người, những vết máu vẫn còn lổ loang, vẫn còn dính trên da, trên thịt, trên áo anh chị em mà tôi không thể cầm được nước mắt. Không thể tưởng tượng được tại sao giữa con người với con người lại đối xử với nhau tàn ác như vậy, các Mục Sư và Tín hữu có tội gì đâu, họ không ăn cướp, không ăn trộm, họ không bẫy chó, họ chẳng mếch lòng ai, họ chỉ thờ phượng Chúa thôi mà sao lại đánh họ dã man như vậy!
Tôi phải cố nén xúc động khi coi lại những hình ảnh, video clip và nghe những lời làm chứng của các tôi con của Chúa. Vì cố giữ lấy Cây Thập tự mà Truyền Đạo Nguyễn Thị Lan bị đạp vào bụng, bị đánh vào chỗ hiểm đã 4 ngày rồi mà vẫn chưa thể đi lại được. Mục Sư Nguyễn Duy Đường bị đập tét đầu máu chảy lai láng xuống nền nhà nằm bất động, Mục Sư Đinh Công Hồng bị đánh dập mũi máu tuôn xối xả, Mục Sư Đỗ Văn Tính bị đánh dập môi, xưng miệng, chảy máu, cho đến giờ ăn uống rất là khó khăn. Người xưa có câu: "Máu chảy ruột mềm", vậy mà chẳng có một người nào mềm, dẫu một người cũng không, máu càng đổ họ càng khát, gần một ngàn người đứng xem mấy chục người giống như hổ đói xông vào đánh các đầy tớ của Chúa Giê-su, ngay cả những cô gái còn rất trẻ cũng giơ tay lên hô to: "Hãy giết chúng nó đi". Nhìn những vết bầm tím ở bụng, ở đùi, ở đầu gối, ở thái dương của Cô Đào Thị Tác mà tôi bật khóc. Cô bị xẻng đánh vào đầu hai lần, bị đập vào gáy, cô ngã ra và ngất đi, họ cho cô là giả vờ cho nên họ tiếp tục đạp vào bụng, vào ngực, cho đến hôm nay bụng và ngực của Cô vẫn còn đau và bầm tím nhiều lắm! Truyền Đạo Ngô Quang Thắng bị đá vào chổ hiểm ngã lăn ra nền nhà, Truyền Đạo Lại Thị Là, Cô Bùi Thi Nam, Cô Nguyễn Thị Lan (vợ Mục Sư Đường) bị đánh tơi tả, cho đến bây giờ vẫn còn đau ê ẩm khắp thân thể, cháu Nguyễn Thị Thương bị một thanh niên vả liên tục mấy cái vào mặt choáng váng xâm mày tối mặt. Đau nhất vẫn là Mục Sư Nguyễn Danh Châu, Ông bị mấy chục thanh niên xông vào đánh, họ đấm, đá, lấy xoong nồi đập vào đầu, Mục Sư ngã ra sân nằm im bất động, tưởng chừng họ sẽ thôi không đánh nữa, nhưng họ tiếp tục thay nhau đạp vào bụng, vào ngực, vào mạng sườn, quả thật nếu không có Chúa đỡ chắc Mục Sư Nguyễn Danh Châu đã không còn sống ở trên đời này nữa. Nhưng Chúa muốn Mục Sư sống để thuật lại công việc của Đức Giê-hô-va" (Thi thiên 118:17). Cả vườn rau nhà Truyền Đạo Nguyễn Thị Lan bị côn đồ phá sạch, họ xé nát một số Kinh Thánh, đập nát 4 xe gắn máy, đạp vỡ tan một máy chụp hình, họ dùng ghế đánh các tôi tớ Chúa gãy nát 15 cái. Đau lòng hơn nữa Thập Tự Giá là biểu tượng cho hơn hai tỷ rưỡi người trên thế giới tôn thờ và kính trọng lại bi côn đồ cầm ném xuống ao. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì họ có thể phá hoại tài sản của chúng ta, ném Thập Tự Giá của Hội Thánh xuống ao nhưng không bao giờ họ có thể phá đổ được đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-su!
Quý vị ơi! Những kẻ ác có thể mạnh nhưng không thể tồn tại vĩnh viễn, về phương diện con người họ cho rằng họ đã thắng, nhưng kỳ thực họ đã thua. Chúng ta thắng hơn họ ấy là bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su (I Giăng 5:4), họ đánh chúng ta mà chúng ta không đánh lại, họ rủa chúng ta thì chúng ta lại chúc phước, chúng ta thắng hơn họ cả mặt đạo đức, trước cả ngàn người bao vây mà các tôi tớ Chúa vẫn hiên ngang như vậy thật đáng kính phục. Người xưa vẫn thường nói: "Ở hiền thì gặp lành", còn Kinh Thánh thì day: "Chúng nó gieo gió và sẽ gặt bão lốc" (Ô-sê 8:7). Tôi nghe lời làm chứng của em Nguyễn Công Hinh mà tôi cảm động, em không phải là Cơ đốc nhân, nhưng em đã lăn xả vào để cứu các đầy tớ Chúa, em nói "Vào giây phút đó, em cảm thấy mình bất lực, giá mà em có mặt sớm hơn, em kính phục các Mục Sư, quả thật những người này thực sự có Chúa"!
Trận đánh người dã man này là một bản thông điệp đau buồn và xấu hổ nhất đã gửi đến những người có lương tâm ở địa phương này. Họ là những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em, họ cũng là dòng giống máu đỏ da vàng, chỉ khác mỗi niềm tin mà thôi, tại sao đánh họ dã man như vậy? Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng"! Quả thật tôi đã không đủ can đảm nhìn tấm ảnh máu me đầy mặt của Mục Sư Nguyễn Duy Đường, tôi nghẹn lai nỗi đau thắt ở trong tim. Điều làm tôi đau lòng hơn nữa là một trong những người trực tiếp đánh các tôi tớ Chúa lại chính là một Thầy giáo, thầy Nguyễn Công Tám. Tôi tin rằng ở trường Đồng Tâm những học trò ngây thơ và non nớt, sợ và kính trọng thầy Tám còn hơn cả cha mẹ mình. Nhưng các em đâu có biết Thầy của của các em lại là một tên ác ôn, Thầy đấm, Thầy đá vào ngưc, vào bụng Mục Sư không chút nương tay, Thầy đánh các Mục Sư lại đúng vào dịp cả nước đang hướng về ngày kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, người Việt Nam chúng ta luôn Tôn Sư Trọng Đạo, chắc giờ này các học trò của Thầy đang rủ nhau mua quà để kính biếu cho Thầy, tôi ngồi viết bài này chỉ còn cách hai ngày nữa là đến ngày 20-11. Nếu Phòng Giáo Dục huyện Mỹ Đức còn để một người Thầy như Thầy Nguyễn Công Tám dạy học nữa thì cái ác vẫn nghiễm nhiên, nhởn nhơ hoành hành, các em sẽ học cách hành xử côn đồ như Thầy Tám, có khi còn lộng hành hơn bởi nó không chỉ ở trong bóng tối, mà còn được che lấp, được con người cố tình không nhìn thấy, không nghe thấy hoặc là bỏ qua, bởi vì cái bóng của Thầy quá lớn. Thầy giáo phải là người vừa có tầm lại vừa có tâm thì mới xứng đáng là người Thầy giáo nhân dân phải không quý vị?
----------------------------------
Để cho cái ác không còn ở địa phương này tôi nghĩ phải có một đội ngũ lãnh đạo cầm cân nẩy mực lành mạnh, công bằng, pháp luật phải nghiêm minh, không thể nói: "Phép vua thua lệ làng, làng này cho phép thì mới được, làng này không cho phép đố thằng Thành dám đem Đạo Tin Lành về đây". Thế hóa ra cái lệ của làng Lai Tảo này lại lớn hơn cả luật pháp Việt Nam? Để thắng được cái ác, một điều nữa ngay từ bây giờ, gia đình, nhà trường phải dạy cho con trẻ biết cảm thông, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đau nỗi đau của người khác. Những người trai lì không còn biết đau nỗi đau của con người, của đồng loại thì người đó không thể có lòng yêu Tổ quốc, yêu quê hương...
Tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi có những anh chị em hết lòng với công việc Chúa, họ đã không quản nắng mưa, đường xá xa xôi cách trở, ở đâu khó khăn nhất thì nơi đó họ có mặt. Tôi thành thật cảm phục các đầy tớ Chúa: Mục Sư Đỗ Văn Tính, Mục Sư Đinh Công Hồng, Mục Sư Nguyễn Duy Đường, Mục Sư Nguyễn Danh Châu, TĐ Ngô Quang Thắng, TĐ Nguyễn Thị Lan, TĐ Lại Thị Là, Cô Đào Thị Tác, Cô Bùi Thị Nam, Cô Nguyễn Thị Lan (Vợ MS Đường), cháu Nguyễn Thị Thương, cháu Ngô Văn Tuấn, một người nữa mà tôi kính trọng đó là anh Nguyễn Công Hinh người đã xả thân vào để cứu các Mục Sư! Tôi cũng cảm phục các đầy tớ của Chúa ở Hội Thánh Báp-tít Yêu Thương, tất cả quý vị đều vì cớ danh Chúa mà chịu khổ, chịu nhục, chịu mất mát, chịu thiệt thòi. Nỗi đau này rồi sẽ qua đi. Chúng ta tin rằng kẻ ác sẽ có ngày phải được đưa ra ánh sáng, họ sẽ phải trả giá với những việc ác mà họ đã làm. Còn chúng ta, dù có đi đâu xa đến chân trời góc biến thì bàn chân của chúng ta cũng in đậm dấu chân của Chúa Giê-su đồng hành. Tôi xin tặng quý vị một câu Kinh Thánh thay cho lời kết: "Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay" (Ê-sai 55:12)!
Tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi có những anh chị em hết lòng với công việc Chúa, họ đã không quản nắng mưa, đường xá xa xôi cách trở, ở đâu khó khăn nhất thì nơi đó họ có mặt. Tôi thành thật cảm phục các đầy tớ Chúa: Mục Sư Đỗ Văn Tính, Mục Sư Đinh Công Hồng, Mục Sư Nguyễn Duy Đường, Mục Sư Nguyễn Danh Châu, TĐ Ngô Quang Thắng, TĐ Nguyễn Thị Lan, TĐ Lại Thị Là, Cô Đào Thị Tác, Cô Bùi Thị Nam, Cô Nguyễn Thị Lan (Vợ MS Đường), cháu Nguyễn Thị Thương, cháu Ngô Văn Tuấn, một người nữa mà tôi kính trọng đó là anh Nguyễn Công Hinh người đã xả thân vào để cứu các Mục Sư! Tôi cũng cảm phục các đầy tớ của Chúa ở Hội Thánh Báp-tít Yêu Thương, tất cả quý vị đều vì cớ danh Chúa mà chịu khổ, chịu nhục, chịu mất mát, chịu thiệt thòi. Nỗi đau này rồi sẽ qua đi. Chúng ta tin rằng kẻ ác sẽ có ngày phải được đưa ra ánh sáng, họ sẽ phải trả giá với những việc ác mà họ đã làm. Còn chúng ta, dù có đi đâu xa đến chân trời góc biến thì bàn chân của chúng ta cũng in đậm dấu chân của Chúa Giê-su đồng hành. Tôi xin tặng quý vị một câu Kinh Thánh thay cho lời kết: "Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay" (Ê-sai 55:12)!
Hình: Reuters |
Nhà thờ Thái Hà quyết theo đuổi công lý đến cùng trong vụ căng thẳng đất đai với chính quyền Hà Nội, sau cuộc xuống đường ngày 18/11 quanh Bờ Hồ Hoàn Kiếm quy tụ hàng trăm người tham dự.
Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, thuộc giáo xứ Thái Hà, cho VOA Việt Ngữ biết:
“Ngay chiều hôm đó, công an, cảnh sát, dân phòng, và một số dân được thuê mướn tới bảo vệ khu vực đang có tranh chấp. Suốt hai ngày thứ bảy, chủ nhật, lực lượng công an được triển khai đông hơn mọi ngày. Chúng tôi xác định khi nào mọi việc chưa được giải quyết thỏa đáng, bổn phận của chúng tôi vẫn phải đi tìm công lý, bằng cách nào, hoàn cảnh sẽ dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi quan niệm rằng nhà nước không trả thì chúng tôi không thôi đòi. Chuyện chúng tôi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình phải được pháp luật bảo hộ.”
Trước cuộc tuần hành ngày 18/11, nhà thờ Thái Hà trương bảng chữ điện yêu nhà nước tôn trọng đất đai của giáo hội, nhưng sau đó đã cho tháo gỡ, đáp yêu cầu của chính quyền.
Linh mục Nam Phong nói hành động này hầu chứng tỏ thiện chí:
“Để tỏ rõ thiện chí để đi tìm giải pháp tốt nhất. Vấn đề đằng sau đó là đi đòi sự thật, công lý cho cả đất nước này. Đó là điều mà Việt Nam hiện tại rất thiếu.”
Tranh chấp đất đai ở giáo xứ Thái Hà từng lên tới cao điểm hồi năm 2008, với các buổi cầu nguyện tập thể đòi chính quyền trả lại những tài sản của giáo hội bị tịch thu cách nay hơn nửa thế kỷ và bản án dành cho 8 giáo dân về tội phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, thuộc giáo xứ Thái Hà, cho VOA Việt Ngữ biết:
“Ngay chiều hôm đó, công an, cảnh sát, dân phòng, và một số dân được thuê mướn tới bảo vệ khu vực đang có tranh chấp. Suốt hai ngày thứ bảy, chủ nhật, lực lượng công an được triển khai đông hơn mọi ngày. Chúng tôi xác định khi nào mọi việc chưa được giải quyết thỏa đáng, bổn phận của chúng tôi vẫn phải đi tìm công lý, bằng cách nào, hoàn cảnh sẽ dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi quan niệm rằng nhà nước không trả thì chúng tôi không thôi đòi. Chuyện chúng tôi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình phải được pháp luật bảo hộ.”
Trước cuộc tuần hành ngày 18/11, nhà thờ Thái Hà trương bảng chữ điện yêu nhà nước tôn trọng đất đai của giáo hội, nhưng sau đó đã cho tháo gỡ, đáp yêu cầu của chính quyền.
Linh mục Nam Phong nói hành động này hầu chứng tỏ thiện chí:
“Để tỏ rõ thiện chí để đi tìm giải pháp tốt nhất. Vấn đề đằng sau đó là đi đòi sự thật, công lý cho cả đất nước này. Đó là điều mà Việt Nam hiện tại rất thiếu.”
Tranh chấp đất đai ở giáo xứ Thái Hà từng lên tới cao điểm hồi năm 2008, với các buổi cầu nguyện tập thể đòi chính quyền trả lại những tài sản của giáo hội bị tịch thu cách nay hơn nửa thế kỷ và bản án dành cho 8 giáo dân về tội phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Trích nguồn: VOA
AFP PHOTO Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng ngay trong phiên tòa tại Huế hôm 30-3-2006. |
Bảy tổ chức quốc tế chuyên tranh đấu và bảo vệ nhân quyền hôm ngày 9 tháng 11 gởi một bản tuyên bố chung đến Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
Bản tuyên bố chung bày tỏ mối quan ngại trước tình trạng thiếu tự do ngôn luận và thông tin, nhắc nhở chính quyền trong nước về sự việc các phóng viên, blogger hay những nhà bất đồng chính kiến vẫn bị sách nhiễu và bị giam giữ lâu nay.
Thanh Trúc có bài chi tiết.
Bức thư ngỏ ngày 9 tháng Mười Một, còn gọi là bản tuyên bố chung của bảy tổ chức quốc tế, gởi đến ông Hoàng Chí Trung, vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam, đồng thời gởi cho trợ lý ngoại trưởng Mỹ Michael Postner và thứ trưởng ngoại giao Mỹ Bill Burns.
Trong bảy tổ chức soạn thảo bản tuyên bố chung gởi đến Bộ Ngoại Giao Việt Nam có những tổ chức lâu nay được nhiều người biết đến như Phóng Viên Không Biên Giới - Reporteurs Sans Frontières, Tổ chức Quốc Tế Về Quyền tự do Ngôn luận, Công Giáo Hành Động Chống Sự Hành Hạ - Actions Des Chrétiens Pour L’ Abolition De La Torture, vân vân…
Mở đầu, bản tuyên bố chung nhắc chuyện ông vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế Hoàng Chí Trung cùng phái đoàn Việt Nam đến Washington để đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ, trong lúc ở Việt Nam đang có khoảng hai mươi người gồm nhà báo, bloggers và những người bất đồng chính kiến đang bị tù tội vì dám lên tiếng về những quyền căn bản của con người.
Bức thư có đoạn nhấn mạnh với ông Hoàng Chí Trung rằng: “Trong lần thảo luận vừa qua với giới chức Hoa Kỳ, ngài đã đồng ý và ghi nhận rằng nếu truyền thông không được tự do và độc lập, nếu không có một xã hội dân sự thì sẽ rất khó cho Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề mà đất nước của ngài đang phải đối mặt. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc chính phủ nước ngài gia tăng kiểm soát báo chí và hạn chế Internet từ tháng Giêng năm 2011, điều này có thể làm quý ngài thiếu tin tức về tình hình đất nước của mình, vì thế sẽ thiếu sự trang bị để điều hành đất nước”.
Bà Christine Laroque, chuyên trách phân ban Châu Á của Action Des Chrétiens Pour L’Abolition De La Torture, tức Công Giáo Hành Động Chống Sự Hành Hạ, một trong bảy tổ chức ký tên vào bức thư gởi cho Việt Nam, phát biểu:
Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước những hành động ngược đãi điển hình của chính phủ Việt Nam đối với người dân qua việc thiếu tự do ngôn luận, ngược đãi và hành hạ người bị bắt giữ tại quốc gia đó.Bà Christine Laroque
“Quyết định ký tên vào bản tuyên bố chung cùng sáu tổ chức bạn đến từ sự kiện phái đoàn Việt Nam qua Hoa Kỳ dự cuộc đối thoại về nhân quyền với phía Mỹ. Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước những hành động ngược đãi điển hình của chính phủ Việt Nam đối với người dân qua việc thiếu tự do ngôn luận, ngược đãi và hành hạ người bị bắt giữ tại quốc gia đó.
Tính đến lúc này khoảng hai chục người gồm nhà báo, bloggers, người bất đồng chính kiến, hầu hết đã ở trong tù chỉ vì dám nói hoặc dám viết rằng chính phủ Việt Nam phủ nhận những quyền căn bản của con người.
Trong tất cả những trường hợp tù tội thì linh mục Nguyễn Văn Lý được chúng tôi quan tâm nhất bởi tính cách vi phạm nhân quyền cao độ. Ông bị sách nhiễu bị giam giữ liên tục, thậm chí bị đưa trở lại trại tù trong tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam nên tôn trọng nhân quyền, nên trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý cũng như những người đối kháng đang bị giam giữ.”
Nhân quyền chưa được tôn trọng
Cũng từ Paris, ông Benjamin Ismail phụ trách Châu Á của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới Reporteurs Sans Frontières, giải thích ý nghĩa của bản tuyên bố chung mà Phóng Viên Không Biên Giới cùng soạn thảo và cùng ký với các tổ chức khác:
“Việc hưởng ứng sự khởi xướng và ký tên vào bản tuyên bố chung với các tổ chức khác, để kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền cũng như phóng thích người bất đồng chính kiến, diễn ra sau cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ Việt ở Hoa Kỳ, đã chứng tỏ một điều là dù như chúng tôi ở trong những tổ chức mang tên khác nhau, có tiêu chí và đường lối hoạt động ít nhiều có khác nhau, nhưng quan điểm chung và đồng nhất vẫn là phải bảo vệ quyền con người cho mọi tầng lớp trong xã hội.
Trong trường hợp như vậy, chúng tôi đồng ý ký tên cùng với nhau vì đều nhận thấy mặc dù trong cuộc đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ vừa qua Việt Nam đã công nhận những quyền căn bản của con người, nói rằng hiến pháp Việt Nam ưu tiên bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế ở Việt Nam nhân quyền không được tôn trọng, Việt Nam không có tự do báo chí, tự do phát biểu và tự do thông tin.
Các tổ chức chúng tôi đã nhân cơ hội cùng ra bản tuyên bố chung để nêu lên hoàn cảnh tù tội bất công đối với trí thức hay bloggers ở Việt Nam, thí dụ Nguyễn Tiến Trung, Phạm Minh Hoàng, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, vân vân. Ông Phạm Minh Hoàng bị bắt và bị kết án tù từ năm ngoái chỉ vì viết blog dưới một bút danh khác để truyền bá những tư tưởng tự do dân chủ. Chẳng những thế , ông còn dám viết về Hoàng Sa và Trường Sa đang là những vấn đề nhạy cảm mà nhà nước Việt Nam cố tránh.
Việt Nam đã công nhận những quyền căn bản của con người, nói rằng hiến pháp Việt Nam ưu tiên bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế ở Việt Nam nhân quyền không được tôn trọng, Việt Nam không có tự do báo chí, tự do phát biểu và tự do thông tin.Ông Benjamin Ismail
Theo đúng tôn chỉ bênh vực và bảo vệ quyền làm người, chúng tôi mong Việt Nam suy xét lại, cải thiện và đối xử với những người có ý kiến khác biệt, những người muốn xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh và tốt đẹp, đúng theo các điều khoản đã được qui định trong hiến pháp Việt Nam.”
Trong bản tuyên bố chung, bảy tổ chức quốc tế đồng ký tên nhấn mạnh “Việt Nam chưa có một nền truyền thông độc lập, nhà báo hay người viết blog phải chấp nhận rủi ro khi đưa tin hay viết về những thực trạng tiêu cực trong xã hội dân sự. Trước khi gia nhập WTO Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, Việt Nam đã thừa nhận hồ sơ nhân quyền của một quốc gia liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế của quốc gia đó”.
Những điều khoản trong hiến pháp Việt Nam được bản tuyên bố chung của bảy tổ chức quốc tế nhắc đến trong thư gồm Điều 53 qui định những quyền căn bản của công dân Việt Nam như tham gia, thảo luận, kiến nghị về các vấn đề chung của đất nước; Điều 69 qui định công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp và biểu tình theo qui định pháp luật; Điều 71 qui định quyền bất khả xâm phạm về thân thể đối với công dân Việt Nam, được pháp luật bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm, không bị bắt nếu không có quyết định của Toà Án Nhân Dân hay Viện Kiểm Sát Nhân Dân.
Từ những qui định này trong hiến pháp Việt Nam, bức thư chung của bảy tổ chức quốc tế kết luận là có quá nhiều bằng chứng mâu thuẩn với hiến pháp về tình trạng sách nhiễu hành hạ, bắt bớ, giam cầm ở Việt Nam, nghĩa là đi ngược hoàn toàn với điều khoản 71 qua những hành động tra tấn, khủng bố thể xác cũng như tinh thần trên những người bất đồng chính kiến chẳng may lâm vào vòng lao lý trong các trại tù khắp nước.