Ngày 28 tháng 5 năm 2012
Là một đại diện cho cử tri vùng Fowler, tôi thường nêu lên những mối quan tâm liên quan đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Lập trường của tôi về vấn đề này rõ ràng.
Tôi tin vào một thế giới ở đó các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, và tôi rất ngưỡng mộ những người can đảm dám gióng lên tiếng nói vì quyền hạn của họ.
Trong vòng mười tám tháng qua kể từ khi trở thành đại diện cử tri vùng Fowler, tôi đã thường được tiếp cận với cộng đồng người Việt và được yêu cầu nêu mối quan tâm của họ lên Quốc Hội Úc.
Mối quan tâm chính của 1/4 số cử tri trong địa hạt tôi là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, và tôi xem đó là một vinh dự và đặc quyền để đại diện họ trong Quốc hội về một vấn đề quan trọng như vậy.
Cùng tham dự với tôi hôm nay là các đại diện Ban Chấp Hành VCA (Cộng Đồng Người Việt Tự Do), giới truyền thông Việt Nam và một số người Úc gốc Việt quan tâm về nhân quyền. Tôi xin gởi lời cảm ơn họ đã đến tham dự ngày hôm nay.
Là một đại diện cho cử tri vùng Fowler, tôi thường nêu lên những mối quan tâm liên quan đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Lập trường của tôi về vấn đề này rõ ràng.
Tôi tin vào một thế giới ở đó các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, và tôi rất ngưỡng mộ những người can đảm dám gióng lên tiếng nói vì quyền hạn của họ.
Trong vòng mười tám tháng qua kể từ khi trở thành đại diện cử tri vùng Fowler, tôi đã thường được tiếp cận với cộng đồng người Việt và được yêu cầu nêu mối quan tâm của họ lên Quốc Hội Úc.
Mối quan tâm chính của 1/4 số cử tri trong địa hạt tôi là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, và tôi xem đó là một vinh dự và đặc quyền để đại diện họ trong Quốc hội về một vấn đề quan trọng như vậy.
Cùng tham dự với tôi hôm nay là các đại diện Ban Chấp Hành VCA (Cộng Đồng Người Việt Tự Do), giới truyền thông Việt Nam và một số người Úc gốc Việt quan tâm về nhân quyền. Tôi xin gởi lời cảm ơn họ đã đến tham dự ngày hôm nay.
"... tôi cảm thấy kinh hoàng trước số lượng người dân hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi các quyền cơ bản của con người..." DB Úc Chris Hayes
Tôi đệ đạt kiến nghị này vì tôi quan tâm đến các báo cáo ngày càng nhiều về việc vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị vào năm 1982, nhưng dường như tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có nhiều cải tiến.
Tôi được biết qua nhiều nguồn rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngược lại đã trở nên tồi tệ hơn.
Thứ năm ngày 24 tháng 5 vừa qua, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) cho biết là bốn nhà hoạt động Công giáo đã bị bắt chỉ vì họ phân phát truyền đơn ủng hộ dân chủ, và đã bị xét xử tại Tòa án Nghệ An theo Điều 88.
Vào năm 2011, toà án Việt Nam sử dụng điều khoản này để buộc tội ít nhất 10 bloggers và các nhà hoạt động khác chỉ vì bày tỏ quan điểm của họ, bao gồm Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, bloggers Vi Đức Hồi, Lục Văn Bảy, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Bá Đăng.
Trong tháng Ba năm 2012, Toà án nhân dân Nghệ An đã kết án hai nhà hoạt động Công giáo khác là Võ Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Thanh, theo Điều 88. Ít nhất thêm 12 bloggers Công giáo và các nhà hoạt động khác, bao gồm cả các blogger nổi tiếng Tạ Phong Tần và Lê Văn Sơn, đang bị giam giữ chờ điều tra hoặc đợi ngày ra tòa.
Trong tháng Tư vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một cư dân của California cũng bị bắt giữ khi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn và bị kết tội theo Điều 84 về “khủng bố”. Tiến sĩ Quân là nhà hoạt động dân chủ kiên trì và là thành viên của đảng Việt Tân.
Đúng vậy, chúng ta gọi Việt Nam là nước láng giềng Đông Nam Á, một đối tác thương mại sáng giá, nhưng tôi cảm thấy kinh hoàng trước số lượng người dân hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi các quyền cơ bản của con người.
Tôi đề cập đến những người mà tội tành duy nhất là hỗ trợ các nhóm chính trị không được công nhận bởi nhà nước, những người chỉ trích chính sách của chính phủ hoặc kêu gọi dân chủ.
Điều đáng quan tâm là kể từ năm 2002, Úc đã có chín lần đối thoại với Việt Nam về nhân quyền mà lại không có kết quả rõ ràng. Là một đối tác thương mại và nhà tài trợ quan trọng, tôi tin rằng Úc có cả quyền về đạo lý lẫn pháp lý để đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của họ.
Chúng ta không cần phải ghi chép lại các vi phạm nhân quyền đã xảy ra; điều chúng ta cần là thấy sự cải tiến xác thực. Chúng ta cần thấy kết quả tích cực thông qua các mối quan hệ giữa chúng ta với Việt Nam.
Ở mức tối thiểu, Úc cùng với cộng đồng quốc tế nên đòi hỏi các cam kết tình nguyện từ chính phủ Việt Nam khi ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, được tôn trọng.
Qua việc đệ đạt Kiến nghị này, tôi kêu gọi chính phủ Úc xem xét lại cuộc Đối thoại Nhân quyền hiện tại với Việt Nam và mời gọi các Nghị viện và Thượng nghị sĩ cùng tham gia.
Tôi ở vị thế may mắn được biết các vi phạm nhân quyền từ các Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc, Đại tá Võ Đại Tôn, Lm. Paul và Lm. Francis, đài Việt Nam Sydney Radio và đảng Việt Tân.
Những cá nhân và tổ chức này thể hiện lòng tha thiết và dấn thân trong việc cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam và tôi chào đón những đóng góp xây dựng của họ trong cuộc đối thoại như vậy.
Tôi tin chắc rằng chính phủ sẽ phải xem xét các vấn đề nhân quyền tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi phân phối ngân quỹ theo chương trình viện trợ phát triển của Úc ở nước ngoài.
Và tôi tin là chính quyền Úc nên cổ vũ cho phương thức "toàn bộ chính quyền" với những quan hệ song phương và đa phương với Việt Nam, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân quyền.
Tôi luôn có sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với người bảo vệ nhân quyền. Là đại diện cử tri vùng Fowler, tôi được may mắn kết bạn với một số những người nam và nữ anh hùng.
Hai người mà tôi muốn đặc biệt đề cập đến là Đại tá Võ Đại Tôn và Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến. Những người này đã không chỉ đóng góp to lớn trong lĩnh vực nhân quyền mà rộng hơn cho cộng đồng Úc.
Tôi cũng muốn đề cao sự đóng góp của Lm. Lý, ông đã bị tổng cộng 15 năm tù giam từ năm 1977 vì cuộc đấu tranh của ông cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền.
Theo tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Lm. Lý đã lại bị vào tù vào cuối tháng 7 năm 2011 và bị kết án thêm 5 năm tù, và tiếp theo là 5 năm quản chế. Có sự lo ngại sâu sắc về sức khỏe của Lm. Lý khi ông bị đột qụy 3 lần trong khi bị biệt giam trong năm 2009 và cũng bị một khối u não. Tôi đã có dịp nói chuyện với Lm. Lý trong quá khứ thông qua sự hỗ trợ của đài Việt Nam Sydney Radio và rất cảm phục sự cống hiến của ông đối với vấn đề nhân quyền.
Vào tháng 3 đầu năm nay, tôi đã tỏ lòng cảm phục đến gia đình của những người bảo vệ nhân quyền: những người chồng, người vợ, người mẹ, người cha, người con của những người cam đảm bị ảnh hưởng nặng nề không chỉ vì bị khước từ các quyền con người, mà còn bị thất vọng não nề bởi một hệ thống pháp luật không tôn trọng công lý và công bằng đối với những người dám lên tiếng.
Việc tuyên dương những người bảo vệ nhân quyền là điều quan trọng, nhưng việc ghi nhận vai trò gia đình của họ và những khó khăn họ phải chịu đựng trong việc hỗ trợ các người thân yêu của họ cũng không kém phần quan trọng.
Người Việt Nam là một trong những người dũng cảm, có khả năng và rộng lượng nhất mà tôi đã từng gặp. Ba thập kỷ trước, họ đã cho thấy lòng can đảm to lớn khi rời khỏi quê nhà của họ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
...cộng đồng Việt Nam vùng Đông Nam Sydney quyên góp được hơn $450.000 giúp nạn nhân trong trận lũ lụt Queensland.
Những người định cư ở Úc đã cho thấy khả năng tuyệt vời qua những gì họ đã đạt được. Người Việt Nam cũng đã chứng tỏ lòng quảng đại, đóng góp tích cực cho cộng đồng Úc, không chỉ trong việc chia sẻ với chúng ta qua các món ăn và các lễ hội văn hóa, mà còn là tiên phong trong việc giúp đỡ đồng bào Úc.
Điển hình những nỗ lực gây quỹ sau sự tàn phá của lũ lụt Queensland cho thấy mức độ của lòng rộng lượng của cộng đồng Việt Nam.
Một người bạn tốt của tôi, Bác sĩ Liêu Vĩnh Bình, nói với tôi về một ngụ ngôn Việt Nam, dịch đại ý là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ông nói với tôi rằng trong vòng 37 năm qua, Úc đã bảo vệ và hỗ trợ cho rất nhiều gia đình Việt Nam khi họ gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ.
Bây giờ, nhìn thấy đồng bạn người Úc gặp khó khăn thì đây được xem như là một trách nhiệm để người Việt Nam hồi đáp. Cộng đồng Việt Nam vùng Đông Nam Sydney đã quyên góp được hơn $450.000 giúp nạn nhân trong trận lũ lụt Queensland.
Rõ ràng, sự rộng lượng và tấm lòng của cộng đồng Việt Nam là phi thường.
Tôi tin rằng thách thức lớn đối với chính phủ Việt Nam là xem người dân là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Cho đến nay, dường như chính phủ Việt Nam đã không có đủ niềm tin và can đảm để làm như vậy. Điều này đem tôi trở lại với Kiến nghị của tôi.
Qua cuộc đối thoại Nhân Quyền Việt Nam với sự giám sát của thành viên Quốc hội, thượng nghị sĩ và cộng đồng rộng lớn hơn, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam có thể được kiểm soát và thảo luận một cách thường xuyên và thích hợp hơn.
Tôi tin rằng cần phải có nhiều cơ hội hơn cho các nhóm cộng đồng như VCA để nêu lên trực tiếp đến chính phủ Úc những quan tâm về nhân quyền.
Hơn nữa, qua cách chú trọng các vấn đề nhân quyền khi phân bố ngân quỹ cho chương trình tài trợ phát triển nước ngoài của Úc, chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền cho chính phủ Úc, đó cũng là lý do tại sao chúng ta nên áp lực chế độ Việt Nam tôn trọng các Hiệp định quốc tế mà họ đã tình nguyện ký kết.
Là một nước dân chủ, chúng ta có quyền tự do bày tỏ quan điểm, chỉ trích chính phủ và hành lễ tôn giáo. Mặc dù có những khác biệt, việc công nhận quyền của một cá nhân là những gì liên kết chúng ta lại.
Úc có một vai trò hàng đầu trong khu vực về việc đeo đuổi quyền con người và chúng ta nên tự hào về điều đó. Chúng ta đã có một vai trò hàng đầu trong việc phát triển thương mại ở các nước láng giềng như Việt Nam. Một lần nữa, đó là điều chúng ta nên tự hào. Khi làm như vậy, chúng ta cần phải đi xa hơn.
Thay vì chỉ dùng lời nói, chúng ta nên yêu cầu các quốc gia đã ký Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị, không những chỉ tôn trọng tinh thần của Công ước cho các mục đích thương mại mà còn tôn trọng mỗi một điều khoản trong đó, đặc biệt là những điều áp dụng cho con người và quyền tự do.
Tôi nói ra không phải là tiêu cực vì tôi nhận ra rằng chiến tranh đã tàn phá Việt Nam trên phương diện ấy. Tuy nhiên tôi nói ra với một tấm lòng. Như tôi đã thường xuyên nói, Việt Nam có một tiềm năng lớn để đạt được nhiều thành quả trong thế giới hiện đại.
Tuy nhiên để đạt được điều này cũng như để đạt được sự công nhận quốc tế thích đáng, bước đầu tiên là cần chứng tỏ một sự tôn trọng chân thật các quyền con người cơ bản cho chính người dân của họ.
Tôi cảm ơn Cộng Đồng Người Việt tại Úc, các nhà lãnh đạo cộng đồng, Chủ tịch Liên bang Phong Nguyễn, Chủ tịch NSW Nguyễn Thanh, Chủ tịch ACT Lê Công cùng với các thành viên còn lại của các Ban Chấp Hành.
Tôi cảm ơn các linh mục Công giáo: Lm. Phanxicô và Lm. Paul Văn Chi, đảng Việt Tân, Đài Việt Nam Sydney Radio, Đại tá Võ Đại Tôn và nhiều thành phần đã nêu cho tôi vấn đề nhân quyền
Tình thương của người Úc gốc Việt dành cho quê cha đất tổ của họ và ước vọng cho một nước Việt Nam tương lai tốt đẹp hơn thật là một điều đầy cảm hứng. Tôi mong được nhìn thấy một nước Việt Nam tương lai với các quyền căn bản con người được tôn trọng.
Nguon: chrishayesmp.com
Courtesy of Blog HungViet - Chị Hồ Thị Bích Khương (áo trắng) con trai Nguyễn Trung Đức và bà chị Hồ Thị Lan ảnh chụp năm 2009. |
Tòa án tối cao thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử Bà Hồ thị Bích Khương và Mục sư Nguyễn Trung Tôn.
Y án sơ thẩm
Vào lúc 10.30 sáng 30 tháng 5 năm 2012, tại Vinh, thành phố Nghệ An, tòa án tối cao đã mở phiên phúc thẩm để xử bà Hồ thị Bích Khương, người từng giúp dân oan và viết nhiều bài báo chống tham nhũng và Mục sư Nguyễn Trung Tôn.
Hiện diện trong phiên tòa là bà Nguyễn thị Lành, vợ Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Nguyễn Viết Thịnh, chấp pháp hội thánh Tin Lành, bà Hồ thị Lan, chị của bà Hồ thị Bích Khương và luật sư bào chữa cho cả hai là luật sư Hà Huy Sơn.
Bà Nguyễn thị Lành cho biết diễn tiến phiên tòa như sau:
“Thường thì các phiên tòa giết người xử trước, các phiên chính trị xử sau. Phiên chính trị thì 10.04 giờ VN, đến 12 giờ thì họ đình phiên tòa . Đến 2 giờ chiều thì tiếp tục đến 4 giờ chiều kết thúc. Phiên tòa rất chi là kéo dài: 4 tiếng.”
Dù có sự bào chữa của luật sư, bản án phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm : bà Hồ thị Bích Khương 5 năm với 3 năm quản chế và Mục sư Nguyễn Trung Tôn 2 năm với 2 năm quản chế. Bà Lành cho biết tiếp:
“Luật sư bào chữa cho phiên tòa đã vạch ra cho thấy ông Tôn với chị Khương là không làm điều gì sai cả, luật sư nói họ đúng hết, họ không có gì làm sai mà kết tội cho hai bị cáo này. Luật sư Sơn nói hai người này không có tội mà họ vẫn kết án anh Tôn 2 năm tù và 2 năm quản chế ở nhà. Chị Khương 5 năm và 3 năm quản chế ở nhà.”
Tường An: Hiện MS Tôn và bà Khương bị giam ở đâu ạ?
Bà Lành: Mục sư Tôn bị giam ở tỉnh Nghệ an, trại đó là trại tạm giam, nhưng bây giờ thành trại tù rồi.”
Tường An: Bà thấy tình trạng Mục sư Tôn như thế nào? Và trong phiên tòa, bà có cơ hội nói chuyện với mục sư không ạ?
Bà Lành: “Chuẩn bị vào phần kết thúc phiên tòa để tuyên án hai người thì họ bố trí để nói chuyện một lúc, tọa đàm xong mới tuyên án thì lúc đó tôi mới được nói chuyện với anh ấy. Nói chung là nói về những công việc của gia đình. Nhìn anh ấy thì gầy nhưng tinh thần anh ấy nói chung thì rất là tốt. Những bài viết của anh ấy và chị Khương thì vạch ra những đường lối sai trái của Đảng và nhà nước VN. Họ không chống lại nhà nước VN nhưng họ lên tiếng cho những người dân thấp cổ bé họng cũng như những người dân nói nhưng bị khống chế. Tôi thấy tiếng nói của hai người rất chi là tốt. Hôm nay tranh luận ở phiên tòa thì rất là tốt.”
Tường An: Bà nghĩ sao về kết quả bản án của phiên tòa này?
Bà Lành: “Sơ thẩm và phúc thẩm chẳng có sai chệch gì cả, nó không có giảm mà nó còn kết tội hai con người này nữa nên tôi nghĩ rằng sự bất công của người dân, những người đại diện cho những người dân oan như chồng tôi là Nguyễn Trung Tôn và chị Hồ thị Bích Khương. Tôi thấy đó là những tấm lòng đấu tranh rất chi là tốt. Tôi rất khâm phục. Tôi cũng là một người vợ nhưng mà đối với tôi, một tấm lòng muốn thay đổi một chế độ độc tài cho người dân thấp cổ bé họng đỡ phải khổ. Nhưng đơn khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư của gia đình tôi là gia đình tôn giáo họ cũng đâu có trả lời gì đâu! Họ còn tiếp tục lũng đoạn gia đình nhà tôi nữa”
Tường An: Riêng mục sư Tôn có được quyền tự bào chữa không ạ?
Bà Lành: “Chồng tôi nói là chúng tôi không chấp nhận phiên tòa hôm nay là cho chúng tôi vào điều 88. Chúng tôi không tuyên truyền chống phá nhà nước VN, chúng tôi chỉ muốn thay đổi cái chế độ ngày hôm nay cho đất nước cho dân tộc, chúng tôi có tinh thần yêu đất nước, yêu dân tộc chúng tôi mới làm những điều như thế, còn bắt chúng tôi vào đây để kết tội chúng tôi thì chúng tôi phải chịu thôi.”
Tình trạng sức khỏe bà Khương
Bà Hồ thị Lan, chị của bà Hồ thị Bích Khương, mặc dù trong gia đình có nhiều người đang bệnh và bản thân bà cũng đang bệnh, nhưng bà cũng cố gắng trả lời chúng tôi. Bà Lan cho biết tình trạng của bà Hồ thị Bích Khương như sau:
“Tôi thấy tình trạng chị Khương hiện nay là rất nguy hiểm, người ốm, ho và cứ ôm bụng đau, gương mặt thất thần và da mặt bầm tím tái, tôi không biết em tôi đã bị bệnh gì và cuối cùng ra về thì em tôi có nói to: “Sau khi xử 5 ngày, nếu như mà em không được đi viện thì chị hãy xuống gặp em” có nói như thế thôi.”
Bà Hồ thị Lan, chị của bà Hồ thị Bích Khương, mặc dù trong gia đình có nhiều người đang bệnh và bản thân bà cũng đang bệnh, nhưng bà cũng cố gắng trả lời chúng tôi. Bà Lan cho biết tình trạng của bà Hồ thị Bích Khương như sau:
“Tôi thấy tình trạng chị Khương hiện nay là rất nguy hiểm, người ốm, ho và cứ ôm bụng đau, gương mặt thất thần và da mặt bầm tím tái, tôi không biết em tôi đã bị bệnh gì và cuối cùng ra về thì em tôi có nói to: “Sau khi xử 5 ngày, nếu như mà em không được đi viện thì chị hãy xuống gặp em” có nói như thế thôi.”
Tường An: Bà Hồ thị Bích Khương bị xử 5 năm tù và 3 năm quản chế, bà nghĩ sao về bản án này ạ?
Bà Lan : «Nói chung là không đúng! Theo tôi nhận định là không đúng ! Vì tôi nói thật, nếu như con người mà không có quyền nói lên những cái gì mình thấy và những cái gì mình biết thì đó cũng chẳng phải là con người nữa . Thực tế xã hội hiện này là tham nhũng, oan sai rất nhiều.
Người dân bức xúc, họ nói chị Khương thế này thế kia, nhưng tôi nghĩ là người dân bức xúc mà chẳng dám nói ra. Họ nói chị Khương nói cái gì cũng đúng, nhưng không ai dám nói ra những điều chị Khương nói. Ở đây họ nhận định như thế, mà nhiều người họ nói với tôi là chị Khương dại.
Riêng bản thân tôi, chồng tôi bị tai nạn giao thông từ năm 2000 mà tòa án đã tuyên án, chúng tôi đã làm đơn hết nơi này đến nơi khác nhưng cuối cùng tôi phải bỏ cả cái xác của chồng tôi vì tôi không dám liên quan đến công an và luật pháp nữa. Sợ mình bức xúc nên rồi họ lại bỏ tù tôi nữa thì sao!»
Biện hộ cho bà Hồ thị Bích Khương và mục sư Nguyễn Trung Tôn là luật sư Hà Huy Sơn, có mặt trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn cho biết :
«Phiên phúc thẩm thì không khác gì nhiều với phiên sơ thẩm, tức là bà Khương và ông Tôn thì khẳng định là họ không phạm tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN VN. Nhưng chứng cứ đưa ra thì cũng không được rõ ràng lắm nhưng mà bên đại diện luật pháp thì họ dẫn ra những chứng cứ nói xấu Đảng và nói xấu lãnh đạo đảng nên cuối cùng thì người ta vẫn y án sơ thẩm.»
Người dân bức xúc, họ nói chị Khương thế này thế kia, nhưng tôi nghĩ là người dân bức xúc mà chẳng dám nói ra. Họ nói chị Khương nói cái gì cũng đúng, nhưng không ai dám nói ra những điều chị Khương nói. Ở đây họ nhận định như thế, mà nhiều người họ nói với tôi là chị Khương dại.
Riêng bản thân tôi, chồng tôi bị tai nạn giao thông từ năm 2000 mà tòa án đã tuyên án, chúng tôi đã làm đơn hết nơi này đến nơi khác nhưng cuối cùng tôi phải bỏ cả cái xác của chồng tôi vì tôi không dám liên quan đến công an và luật pháp nữa. Sợ mình bức xúc nên rồi họ lại bỏ tù tôi nữa thì sao!»
Biện hộ cho bà Hồ thị Bích Khương và mục sư Nguyễn Trung Tôn là luật sư Hà Huy Sơn, có mặt trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn cho biết :
«Phiên phúc thẩm thì không khác gì nhiều với phiên sơ thẩm, tức là bà Khương và ông Tôn thì khẳng định là họ không phạm tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN VN. Nhưng chứng cứ đưa ra thì cũng không được rõ ràng lắm nhưng mà bên đại diện luật pháp thì họ dẫn ra những chứng cứ nói xấu Đảng và nói xấu lãnh đạo đảng nên cuối cùng thì người ta vẫn y án sơ thẩm.»
Sau khi xử 5 ngày, nếu như mà em không được đi viện thì chị hãy xuống gặp em. Bà Bích Khương nói với Bà Hồ thị Lan
Tường An : Về phần luật sư thì luật sư đã dùng những lập luận như thế nào để biện hộ cho hai bị cáo ạ ?
LS Hà Huy Sơn : «Chị Khương và anh Tôn cũng được lên tiếng, nói chung là cũng nói được đầy đủ. Không bị hạn chế gì nhiều. Tôi dựa vào, thứ nhất là thủ tục tố tụng có những vi phạm nghiêm trọng thì tôi cũng đã trình bày, thứ hai là chứng cứ nó không đảm bảo tính khách quan, không hợp pháp. Tôi cho rằng những chứng cứ mà bên đại diện luật pháp đưa ra để cáo buộc hai người này là không thể chấp nhận được tức là nó không hợp pháp. Tôi đề nghị là vô tội. Thế còn một lập luận nữa mà tôi có đưa ra để bảo vệ ông Tôn, bà Khương đó là các vị đó thực hiện khoản A điều 19 của công ước dân sự và chính trị trong công ước quốc tế do do Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966 mà VN đã tham gia năm 1982. Đấy là hai vấn đề cơ bản mà tôi dùng để bảo vệ hai vị ấy. »
Bản án được định sẵn?
Tường An : Thưa luật sư, so với các phiên tòa khác thì phiên tòa này có phần nào tiến bộ, có nghĩa là phiên tòa kéo dài hơn và bị can được quyền lên tiếng bào chữa cho mình. Tuy nhiên, dù bị can hay luật sư bào chữa như thế nào thì bản án thì vẫn không thay đổi. Điều này làm cho người ta có thể nghĩ rằng việc bào chữa chỉ là hình thức và có vẻ như là bản án đã được định sẵn, Luật sư nghĩ gì về nhận định này ạ ?
Tường An : Thưa luật sư, so với các phiên tòa khác thì phiên tòa này có phần nào tiến bộ, có nghĩa là phiên tòa kéo dài hơn và bị can được quyền lên tiếng bào chữa cho mình. Tuy nhiên, dù bị can hay luật sư bào chữa như thế nào thì bản án thì vẫn không thay đổi. Điều này làm cho người ta có thể nghĩ rằng việc bào chữa chỉ là hình thức và có vẻ như là bản án đã được định sẵn, Luật sư nghĩ gì về nhận định này ạ ?
LS Hà Huy Sơn: “Đúng như là chị nói, cái chuyện đối đáp giữa luật sư và đại diện luật pháp cũng không được ông chủ tọa thực hiện nghiêm túc cho lắm. Tức là gọi là đối đáp để cho có hình thức thôi chứ còn không làm rõ từng vấn đề ra và thời gian đối đáp thì ông ấy cũng hạn chế cho nên phần nào nó cũng thể hiện chuyện phiên tòa có một sự chuẩn bị trước. Người ta cũng không căn cứ vào chuyện tranh tụng tại tòa để mà nghị án.”
Hiện tình trạng gia đình của bà Tôn rất khó khăn, bà tâm sự:
“Cám ơn chị đã quan tâm đến gia đình tôi. Bố Mẹ chồng tôi thì già, Bố thì bị bệnh phổi mãn tính, tôi là vợ thì cũng có trách nhiệm , Bố nằm việ thì tôi cũng phải đi nuôi. Ngoài ra tôi còn phải vất vã nuôi ba đứa con, một đứa đã vào đại học , còn hai đứa, một đứa thì còi, chậm phát triển về chiều cao, trí tuệ, nói chung là suy dinh dưỡng, còn đứa thứ ba thì mới 3 tuổi rưởi. Hoàn cảnh này thì anh Đài cũng biết cho nên anh ấy quan tâm và động viên tôi trong hoàn cảnh này, tôi cũng cảm ơn anh ấy và cảm ơn nhiều người lắm ạ.
Chuyện đối đáp giữa luật sư và đại diện luật pháp cũng không được ông chủ tọa thực hiện nghiêm túc cho lắm.Người ta cũng không căn cứ vào chuyện tranh tụng tại tòa để mà nghị án. LS Hà Huy Sơn
Tôi cũng mong là đài RFA và những người ở nước ngoài cũng giúp cho đất nước ra khỏi cơn khổ ải này, đấu tranh cho những người như chị Bích Khương và những người tù chính trị ngày hôm nay”
Xin được nhắc lại, tháng tư năm 2007, bà Hồ thị Bích Khương bị bắt lần đầu tại một quán cà phê Internet ở Nghệ An và bị xử hai năm tù vì tội “lạm dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo Điều 258 của bộ luật hình sự.
Sau đó vào ngày 15 tháng 1 năm 2011, bà Hồ Thị Bích Khương bị bắt lần thứ hai tại Nam Đàn, Nghệ An. Vào 17/01/2011, công an đến khám xét nhà MS Tôn ở Thanh Hóa và bắt ông để « kiểm tra thủ tục hành chính » . Cả hai bị ra tòa sơ thẩm vào ngày 29/12/2011 với bản án 5 năm tù và 3 năm quản chế cho bà Hồ thị Bích Khương, 2 năm tù và 2 năm quản chế cho MS Nguyễn Trung Tôn về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN theo điều 88 bộ luật hình sự VN.
Phiên tòa phúc thẩm lẽ ra diễn ra ngày 28/3 vừa qua, nhưng đã bị hoãn lại cho đến hôm nay. Bà Hồ thị Bích Khương là 1 trong 4 cây bút VN đã được trao giải Hellman Hammet năm 2011.
Hiện tình trạng gia đình của bà Tôn rất khó khăn, bà tâm sự:
“Cám ơn chị đã quan tâm đến gia đình tôi. Bố Mẹ chồng tôi thì già, Bố thì bị bệnh phổi mãn tính, tôi là vợ thì cũng có trách nhiệm , Bố nằm việ thì tôi cũng phải đi nuôi. Ngoài ra tôi còn phải vất vã nuôi ba đứa con, một đứa đã vào đại học , còn hai đứa, một đứa thì còi, chậm phát triển về chiều cao, trí tuệ, nói chung là suy dinh dưỡng, còn đứa thứ ba thì mới 3 tuổi rưởi. Hoàn cảnh này thì anh Đài cũng biết cho nên anh ấy quan tâm và động viên tôi trong hoàn cảnh này, tôi cũng cảm ơn anh ấy và cảm ơn nhiều người lắm ạ.
Chuyện đối đáp giữa luật sư và đại diện luật pháp cũng không được ông chủ tọa thực hiện nghiêm túc cho lắm.Người ta cũng không căn cứ vào chuyện tranh tụng tại tòa để mà nghị án. LS Hà Huy Sơn
Tôi cũng mong là đài RFA và những người ở nước ngoài cũng giúp cho đất nước ra khỏi cơn khổ ải này, đấu tranh cho những người như chị Bích Khương và những người tù chính trị ngày hôm nay”
Xin được nhắc lại, tháng tư năm 2007, bà Hồ thị Bích Khương bị bắt lần đầu tại một quán cà phê Internet ở Nghệ An và bị xử hai năm tù vì tội “lạm dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo Điều 258 của bộ luật hình sự.
Sau đó vào ngày 15 tháng 1 năm 2011, bà Hồ Thị Bích Khương bị bắt lần thứ hai tại Nam Đàn, Nghệ An. Vào 17/01/2011, công an đến khám xét nhà MS Tôn ở Thanh Hóa và bắt ông để « kiểm tra thủ tục hành chính » . Cả hai bị ra tòa sơ thẩm vào ngày 29/12/2011 với bản án 5 năm tù và 3 năm quản chế cho bà Hồ thị Bích Khương, 2 năm tù và 2 năm quản chế cho MS Nguyễn Trung Tôn về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN theo điều 88 bộ luật hình sự VN.
Phiên tòa phúc thẩm lẽ ra diễn ra ngày 28/3 vừa qua, nhưng đã bị hoãn lại cho đến hôm nay. Bà Hồ thị Bích Khương là 1 trong 4 cây bút VN đã được trao giải Hellman Hammet năm 2011.
RFA
Ngày 21.05.2012, một phái đoàn hùng hậu 92 người gồm một số linh mục và đa số là giáo dân, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức cha phụ tá Nguyễn Khảm sẽ lên đường đi viếng Đất Thánh ở nước Do Thái.Chi phí cho cuộc hành hương này lên tới trên 9 tỉ đồng VN. Đó là chưa nói số tiền chi tiêu riêng mỗi người.
Cách đây 2000 năm, đất Do Thái đã trở nên Đất Thánh vì Chúa Giêsu sinh tại đó và cũng đã chết tại nơi ấy. Đó là những kỷ niệm linh thiêng mà người Kitô hữu thao thức đến viếng đất Thánh đó.
Ngày xưa đi viếng đất Thánh là chấp nhận nhiều gian khổ nhọc mệt để đến viếng thăm đất Thánh. Một cuộc hành hương như vậy mới thật là một việc đạo đức đáng giá. Ngày nay với những phương tiện tân thời như máy bay, xe cộ, cuộc hành hương được gói ghém trong một cuộc tham quan các nước trong vòng 15 ngày, không quá cực khổ, nên việc đạo đức cũng có phần nhẹ đi.
Trước biến cố này, tôi lại mơ ước có một cuộc hành hương Đất Thánh trên đất nước Việt Nam do các Giám mục Việt Nam tổ chức.Đúng thế, Việt Nam là một Đất Thánh. Đất Thánh không chỉ vì mấy thế kỷ trước, bao nhiêu vị thừa sai, linh mục, giáo dân đã đổ máu đào vì Chúa Giêsu. Chính Chúa đã chết trong các vị tử đạo đó.
Việt Nam còn là đất Thánh, vì trên quê hương đất nước chúng ta hôm nay, con người Việt Nam nói chung, người Công giáo nói riêng đang đau khổ, bị đày đọa tức là Chúa Giêsu đang đau khổ, đang bị đày đọa, đang tử nạn trong những người ấy.
Hãy đến hành hương những nơi người nông dân bị chế độ cộng sản bóc lột, không còn nhà ở, không còn đất canh tác, không có công ăn việc làm, đi đòi công lý thì bị đẩy từ tòa dưới lên tòa trên, từ tòa trên xuống tòa dưới.
Họ là những nông dân cách đây mấy năm từ các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bình Định, Bình Phước, Mỹ Tho, Bến Tre, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu đi đòi công lý. Và dân oan đó vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói. Đó là Chúa Giêsu đang bị bóc lột trong đám dân oan đó.
Qua cuộc hành hương, là sẽ dùng tiến của nâng đỡ họ, tức là nâng đỡ Chúa Giêsu.Hãy đến với những nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên, bị cướp đất ruộng của họ để làm khu đô thị Ecopark.Hãy đi hành hương nơi các nhà tù, nhà giam những người yêu nước. Chính Chúa Giêsu bị đày đọa trong thân xác và tâm hồn những người yêu nước, vì lý do duy nhất là họ sử dụng ôn hòa và chính đáng các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Bao nhiêu người vì công lý và hòa bình đang khắc khoải, mòn mỏi, tiêu hao trong các nhà giam, nhà tù của cộng sản. Trong những nạn nhân ấy, chính Chúa Giêsu đang bị đày đọa. Giáo hội Công giáo nên tổ chức hành hương ở những nơi ấy.Hãy đi hành hương trên Tây Nguyên, nơi mà đảng cộng sản đã trao cho đảng cộng sản Trung Quốc khai thác bauxite, một việc làm hại đến cả dân tộc, cả thế hệ con cháu sau này sẽ gánh chịu hậu quả bi đát do sự hèn nhát câm lặng của thế hệ trước. Đó là nơi Chúa Giêsu đang tử nạn.Hãy đi hành hương ở Thái Hà là nơi nhiều tín hữu dầm mưa giãi nắng, chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi cho bản thân, cho gia đình, bất chấp bao phiền nhiễu, có người bị đánh đập, phải mang thương tích, phải ngồi tù. Chính Chúa Giêsu đau khổ trong những người hy sinh cho Giáo Hội.
Đây cũng là Đất Thánh Chúa Giêsu đang tử nạn.Hãy đi hành hương ở xứ đạo Tam Tòa là nơi 20 giáo dân bị công an đánh đập tàn nhẫn, bị giam giữ. Chính Chúa Giêsu đã bị đánh đập trong các giáo dân đó.
Hãy đi hành hương ở Thánh địa Đồng Chiêm, nơi cộng sản điều động hàng ngàn công an, với chó nghiệp vụ và đủ loại vũ khí, rồi dùng hóa chất để cho nổ tung cây Thập giá, cố tình xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của Kitô giáo.
Cuộc hành hương này trên đất Việt Nam sẽ đem lại nhiều an ủi cho người đau khổ, đem nhiều ơn thiêng cho người đi hành hương và ít tốn kém và dâng tiền của nâng đỡ những nạn nhân đó, tức là đến với Chúa Giêsu tử nạn trên Đất Thánh Việt Nam.Tôi chắc rằng cuộc hành hương này làm đẹp lòng Chúa Giêsu đang đau khổ và chết với dân tộc Việt Nam, với người Công giáo Việt Nam.
Mơ ước của tôi thấy có những cuộc hành hương trên Đất Thánh Việt Nam sẽ là hiện thực khi mỗi Giáo phận, Giám mục sẽ tổ chức những cuộc hành hương, mỗi xứ đạo tổ chức những cuộc hành hương trên Đất Thánh Việt Nam, nơi mà hiện nay Chúa Giêsu đang ngồi tù trong các trại giam, nơi Chúa Giêsu đang bị bóc lột, đang bị đánh đập, đang bị tra tấn, đang phải chết tức tưởi.
Cuộc hành hương này sẽ làm tỉnh thức lương tâm con người Việt Nam và làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn mọi cuộc hành hương khác, kể cả cuộc hành hương Đất Thánh tại nước Do Thái.
Cuộc hành hương hùng hậu 92 người tại Đất Thánh ở nước Do Thái sẽ lừa dối Vatican là Việt Nam có tự do tôn giáo. Chế độ cộng sản Việt Nam rất muốn các tôn giáo có những lễ hội rầm rộ để che mắt thiên hạ về những vi phạm nhân quyền và không có tự do tôn giáo.
Còn những cuộc hành hương Đất Thánh trên nước Việt Nam sẽ chứng minh đất nước này không có tự do tôn giáo, không có tôn trọng nhân quyền.Và nhà nước cộng sản sẽ làm khó dễ những cuộc hành hương Đất Thánh Việt Nam.
Có khó mới có công để làm vinh danh Chúa Giêsu đang tử nạn trên đất nước này và đánh thức lương tâm người Việt Nam.
Lm. Chân Tín DCCT
Nguồn: VRNs
Cách đây 2000 năm, đất Do Thái đã trở nên Đất Thánh vì Chúa Giêsu sinh tại đó và cũng đã chết tại nơi ấy. Đó là những kỷ niệm linh thiêng mà người Kitô hữu thao thức đến viếng đất Thánh đó.
Ngày xưa đi viếng đất Thánh là chấp nhận nhiều gian khổ nhọc mệt để đến viếng thăm đất Thánh. Một cuộc hành hương như vậy mới thật là một việc đạo đức đáng giá. Ngày nay với những phương tiện tân thời như máy bay, xe cộ, cuộc hành hương được gói ghém trong một cuộc tham quan các nước trong vòng 15 ngày, không quá cực khổ, nên việc đạo đức cũng có phần nhẹ đi.
Trước biến cố này, tôi lại mơ ước có một cuộc hành hương Đất Thánh trên đất nước Việt Nam do các Giám mục Việt Nam tổ chức.Đúng thế, Việt Nam là một Đất Thánh. Đất Thánh không chỉ vì mấy thế kỷ trước, bao nhiêu vị thừa sai, linh mục, giáo dân đã đổ máu đào vì Chúa Giêsu. Chính Chúa đã chết trong các vị tử đạo đó.
Việt Nam còn là đất Thánh, vì trên quê hương đất nước chúng ta hôm nay, con người Việt Nam nói chung, người Công giáo nói riêng đang đau khổ, bị đày đọa tức là Chúa Giêsu đang đau khổ, đang bị đày đọa, đang tử nạn trong những người ấy.
Hãy đến hành hương những nơi người nông dân bị chế độ cộng sản bóc lột, không còn nhà ở, không còn đất canh tác, không có công ăn việc làm, đi đòi công lý thì bị đẩy từ tòa dưới lên tòa trên, từ tòa trên xuống tòa dưới.
Họ là những nông dân cách đây mấy năm từ các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bình Định, Bình Phước, Mỹ Tho, Bến Tre, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu đi đòi công lý. Và dân oan đó vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói. Đó là Chúa Giêsu đang bị bóc lột trong đám dân oan đó.
Qua cuộc hành hương, là sẽ dùng tiến của nâng đỡ họ, tức là nâng đỡ Chúa Giêsu.Hãy đến với những nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên, bị cướp đất ruộng của họ để làm khu đô thị Ecopark.Hãy đi hành hương nơi các nhà tù, nhà giam những người yêu nước. Chính Chúa Giêsu bị đày đọa trong thân xác và tâm hồn những người yêu nước, vì lý do duy nhất là họ sử dụng ôn hòa và chính đáng các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Bao nhiêu người vì công lý và hòa bình đang khắc khoải, mòn mỏi, tiêu hao trong các nhà giam, nhà tù của cộng sản. Trong những nạn nhân ấy, chính Chúa Giêsu đang bị đày đọa. Giáo hội Công giáo nên tổ chức hành hương ở những nơi ấy.Hãy đi hành hương trên Tây Nguyên, nơi mà đảng cộng sản đã trao cho đảng cộng sản Trung Quốc khai thác bauxite, một việc làm hại đến cả dân tộc, cả thế hệ con cháu sau này sẽ gánh chịu hậu quả bi đát do sự hèn nhát câm lặng của thế hệ trước. Đó là nơi Chúa Giêsu đang tử nạn.Hãy đi hành hương ở Thái Hà là nơi nhiều tín hữu dầm mưa giãi nắng, chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi cho bản thân, cho gia đình, bất chấp bao phiền nhiễu, có người bị đánh đập, phải mang thương tích, phải ngồi tù. Chính Chúa Giêsu đau khổ trong những người hy sinh cho Giáo Hội.
Đây cũng là Đất Thánh Chúa Giêsu đang tử nạn.Hãy đi hành hương ở xứ đạo Tam Tòa là nơi 20 giáo dân bị công an đánh đập tàn nhẫn, bị giam giữ. Chính Chúa Giêsu đã bị đánh đập trong các giáo dân đó.
Hãy đi hành hương ở Thánh địa Đồng Chiêm, nơi cộng sản điều động hàng ngàn công an, với chó nghiệp vụ và đủ loại vũ khí, rồi dùng hóa chất để cho nổ tung cây Thập giá, cố tình xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của Kitô giáo.
Cuộc hành hương này trên đất Việt Nam sẽ đem lại nhiều an ủi cho người đau khổ, đem nhiều ơn thiêng cho người đi hành hương và ít tốn kém và dâng tiền của nâng đỡ những nạn nhân đó, tức là đến với Chúa Giêsu tử nạn trên Đất Thánh Việt Nam.Tôi chắc rằng cuộc hành hương này làm đẹp lòng Chúa Giêsu đang đau khổ và chết với dân tộc Việt Nam, với người Công giáo Việt Nam.
Mơ ước của tôi thấy có những cuộc hành hương trên Đất Thánh Việt Nam sẽ là hiện thực khi mỗi Giáo phận, Giám mục sẽ tổ chức những cuộc hành hương, mỗi xứ đạo tổ chức những cuộc hành hương trên Đất Thánh Việt Nam, nơi mà hiện nay Chúa Giêsu đang ngồi tù trong các trại giam, nơi Chúa Giêsu đang bị bóc lột, đang bị đánh đập, đang bị tra tấn, đang phải chết tức tưởi.
Cuộc hành hương này sẽ làm tỉnh thức lương tâm con người Việt Nam và làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn mọi cuộc hành hương khác, kể cả cuộc hành hương Đất Thánh tại nước Do Thái.
Cuộc hành hương hùng hậu 92 người tại Đất Thánh ở nước Do Thái sẽ lừa dối Vatican là Việt Nam có tự do tôn giáo. Chế độ cộng sản Việt Nam rất muốn các tôn giáo có những lễ hội rầm rộ để che mắt thiên hạ về những vi phạm nhân quyền và không có tự do tôn giáo.
Còn những cuộc hành hương Đất Thánh trên nước Việt Nam sẽ chứng minh đất nước này không có tự do tôn giáo, không có tôn trọng nhân quyền.Và nhà nước cộng sản sẽ làm khó dễ những cuộc hành hương Đất Thánh Việt Nam.
Có khó mới có công để làm vinh danh Chúa Giêsu đang tử nạn trên đất nước này và đánh thức lương tâm người Việt Nam.
Lm. Chân Tín DCCT
Nguồn: VRNs
Ở Việt Nam thời Cộng sản, tham nhũng nhiều hơn cơm áo và kẻ sẵn sàng phạm pháp để tham nhũng nhiều hơn người tình nguyện xuống đường chống Trung Cộng âm mưu chiếm lãnh thổ và biển đảo.
Đó là thực tế đau buồn và phũ phàng, nhưng đang diễn ra từng phút ở mọi nơi, kể cả ở những vùng dân phải liều chết để giữ đất không rơi vào tay bọn quan tham và tay sai của tài phiệt.
Nhưng tại sao ở một đất nước có nhiều anh hùng vang danh giữ nước và dựng nước và có một dân tộc kiên cường bất khuất trước giặc ngọai xâm mà lại đang thua trước giặc nội thù ?
Đơn giản vì nhà nước bất lực. Những đảng viên Cộng sản may mắn được ngồi vào ghế lãnh đạo, nếu không tham nhũng thì cũng dung dưỡng kẻ tham nhũng để được ngồi yên hưởng thụ.
Luật lệ, nghị quyết, quyết định, nghị định phòng – chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản và cấm đảng viên không được làm chất cao hơn núi nhưng chỉ thấy nói mà không làm. Và nếu có làm thì cũng chỉ làm cho có lệ, phải phép nay người mai ta, đồng chí, đồng đội với nhau ai nỡ làm khó nhau làm gì để còn nhìn nhau nữa chứ ?
Vì vậy tham nhũng chỉ ở đâu đâu chứ đơn vị mình thì tuyệt nhiên không có ai tham nhũng cả. Mọi đồng chí đều sạch trơn từ thân thể đến quần áo, không hề tơ hào một xu tiền của dân. Qu của nhà nước sổ sách phân minh, biên lai biên nhận chi, thu không mất đi đâu một xu nên năm nào đảng bộ cũng đạt ’’cờ chiến thắng” hay ”đơn vị tiến tiến gương mẫu”.
Tuy nhiên những người đứng đầu lại không sao giải thích được tại sao lương cán bộ mà nhiều đồng chí của đơn vị mình lại có nhà lầu máy lạnh, xe hơi láng coóng, tiệc tùng đãi nhau linh đình, có tiền gửi con du học nước ngoài mỗi năm tốt vài chục ngàn đô là ít?
Đó là lý do tại sao đơn vị, đảng ủy nào cũng ”thành tích” nhiều hơn ”thành công”, ấy là chưa kể những chuyện liên hệ dây mơ, rễ má như ”người cùng huyện”, ”học cùng trường”, ”có bố, có ông cố, ông kỵ biết nhau từ thời đi kháng chiến chống Tây, chống Mỹ” v.v... nên mọi cách, mọi kiểu tham nhũng dù rắc rối, nhiêu khê đến đâu cũng thành chuyện hòa cả làng, dĩ hòa vi qúy làm cho mọi người đều vui vẻ cả.
Vì vậy, bất kỳ hội nghị hay đại hội nào có dính đến đảng là tình trạng tham nhũng lại được nhắc lại ”vẫn còn nghiêm trọng”!
Đó cũng là điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng đã báo cáo tại Kỳ họp Quốc hội khai mạc hôm 21/05 (2012) tại Hà Nội rằng: ”Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, tình trạng lãng phí còn rất lớn”, mặc dù ông này cũng không quên khoe ”Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở và tiếp tục có những chuyển biến tích cực.”
Lạ chưa? Đã ”có những chuyển biến tích cực” mà “vẫn còn nghiêm trọng” trong công tác phòng, chống tham nhũng thì chắc là tiếng Việt đã “hết nghĩa” rồi chăng?
Hay nên hiểu khi đảng nói có “chuyển biến” là “đã thụt lùi tệ hại hơn”?
THAM NHŨNG QUA TỪNG GIAI ĐOẠN:
Đúng là như thế. Bởi vì từ ngày 02/02/1999, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) của khóa đảng VIII thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đưa ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.Khi nói về vấn đề tham nhũng trong đảng, nghị quyết này đã viết rằng: “Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém: sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy rmạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.”
Đến ngày 19 tháng 11 năm 2005 Luật Phòng, Chống Tham Nhũng ra đời xác định rằng: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.”
Nói cách khác, tất cả những ai “có chức, có quyền” đều có cơ hội tham nhũng.
Nhưng thế nào là tham nhũng thì được quy định tại Điều 3. Nói về “Các hành vi tham nhũng” bao gồm:
1. Tham ô tài sản.
2. Nhận hối lộ.
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.
10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.”
Sau khi Nông Đức Mạnh lên thay Lê Khả Phiêu giữ chức tổng bí thư đảng từ Khoá đảng IX năm 2001, tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong đảng vẫn “ngang nhiên tự tại” cho nên tại Hội nghị Trung ương 3 của Khoá đảng X, “Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ra đời tái xác nhận rằng : “ Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế,khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.”
Thủ phạm của nguy cơ này lại do chính cán bộ, đảng viên của đảng gây ra vì, theo lời Nghị quyết: “Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc sống đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong những năm tới, phải đẩy mạnh toàn diện và kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.”
Và để tiếp tay cho đảng chống “con tham nhũng 3 đầu 6 tay” này, ngày 24/01/2007 nhà nước lại bày ra Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Tham nhũng (PCTN) để cho Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.
Nhưng sau 5 năm được mô tả đã dùng nhiều ngón nghề, đòn phép làm sạch đảng và bộ máy nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa đảng X), Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục ca bài tiêu cực trong báo cáo tại Hội nghị tòan quốc ngày 07 tháng 03 (2012).
Phúc nói : “Các đơn vị chuyên trách PCTN thuộc Thanh tra Chính Phủ, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Bộ Công an được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2007, đã và đang từng bước phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, công tác PCTN chưa đạt được mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng…” như Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đề ra, còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: Một là, nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục về PCTN chưa phong phú, hấp dẫn, biểu hiện tính hình thức. Hai là, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tính chiến đấu, dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình còn hạn chế; nhiều chi bộ đảng không nắm vững quan hệ xã hội của đảng viên; chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Ba là, công tác hoàn thiện thể chế về PCTN chưa đáp ứng yêu cầu. Bốn là, việc triển khai thực hiện một số chủ trương, giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp. Năm là, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng còn nhiều hạn chế. Sáu là, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN chưa cao. Bảy là, công tác giám sát về PCTN của Quốc hội và HĐND các cấp chưa thường xuyên, hiệu quả thấp. Tám là, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, nhất là sự tham gia của nhân dân vào công tác PCTN. Chín là, một số nội dung của Nghị quyết Trung ương 3 chưa được tập trung thực hiện…”
Như thế thì cái Ban chỉ đạo Trung ương này đã làm gì, sau khi đã ăn không biết bao nhiều tiền của mồ hôi, nước mắt và hoang phí sức lao động của người dân trong 5 năm qua?
13 NĂM SAU
Hay là từ Nghị quyết 6 (lần 2) thời Lê Khả Phiêu năm 1999 cho đến khi có Hội nghị tòan quốc do Dũng chủ trì tháng 3/2012, tổng cộng là 13 năm mà công tác phòng, chống tham nhũng vẫn dậm chân một chỗ khiến Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) do Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư đã phải ra Nghị quyết vào ngày 31/12/2011 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, không khác gì nội dung của Nghị quyết 6 (lần 2)
Sự ra đời của văn kiện quan trọng này cho thấy đảng CSVN đang lâm nguy rã đám như Nghị quyết đã nhìn nhận: “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.”
Khi nói đến tham nhũng, nghị quyết viết: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”
5 tháng sau, trong khi tất cả các tổ chức của đảng từ trung ương xuống địa phương, quân đội, công an, báo chí, văn nghệ sỹ chưa nuốt hết chữ của các buổi học tập làm sao phải thi hành cho bằng được chỉ thị của Nghị quyết Trung ương 4 thì ngày 15-05 (2012) Hội nghị Trung ương 5 lại ập đến Nghị quyết mới tiếp tục nói về chuyện chống tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận thêm rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu "ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng". Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong các lĩnh vực và hoạt động liên quan đến đất đai, khoáng sản; đầu tư công; xây dựng cơ bản; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công; công tác cán bộ; quan hệ giữa cơ quan, cán bộ nhà nước với người dân, doanh nghiệp...”
Vây ai có lỗi không phòng, chống nổi tham nhũng? Tổng Bí thư đảng hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương?
Câu trả lời là cả 2 người nói riêng và cả đảng nói chung. Không ai có quyền đổ lỗi cho nhau trước sức chịu đựng đã đến đường cùng của người dân.
Tệ nạn tham nhũng đã biến thành lối sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền.
Nhưng trong trận thư hùng này, Dũng đã bị mất chức trưởng ban vì, theo thông báo của trung ương đảng thì: “Ban Chấp hành Trung ương quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Không thành lập ban chỉ đạo tỉnh, thành phố về phòng, chống tham nhũng; tỉnh uỷ, thành uỷ trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Lập lại Ban Nội chính Trung ương, thực hiện chức năng một ban đảng và là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lập ban nội chính ở các tỉnh uỷ, thành uỷ, giao Bộ Chính trị quyết định cụ thể.”
PHẠM THẾ DUYỆT – GIÁM SÁT
Nhưng liệu sự thay đổi này có hy vọng gì không?
Hãy nghe câu trả lời của Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam : “Nếu ngay bây giờ mà nói rằng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị sẽ làm cho việc này tốt lên là còn chủ quan. Chúng ta đã từng có Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII – cũng là cơ quan thường trực của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đấy chứ. Vậy nên điều quan trọng và cần thiết bây giờ là sự quyết tâm, thể hiện ở sự kiên quyết, đấu tranh trong nội bộ Đảng và cấp ủy các cấp. Trong sinh hoạt Đảng phải luôn luôn coi việc phòng chống tham nhũng là một vấn đề quan trọng, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao trên nghiêm, dưới theo, nhà mà nóc không dột, dưới sẽ ổn định...” (Báo Đại Đòan Kết, ngày 20-05-2012)
Đúng vậy. Nhưng căn nhà tham nhũng của đảng CSVN bây giờ có còn chỗ nào không rách nát tả tơi?
Chính Duyệt cũng đã thừa nhận như thế: “Nói gì thì nói, việc chưa hạn chế được, chưa ngăn chặn được, để tham nhũng phát triển ngày càng tinh vi, ở đây cá nhân tôi muốn nhấn mạnh là theo chiều hướng ngày càng xấu, đã ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân với Đảng, là điều phải trăn trở suy nghĩ nhiều về đội ngũ cán bộ của chúng ta. Ngày càng có nhiều biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Cho nên chính vì điều này mà lòng tin của người dân cũng suy giảm lắm. Rõ ràng đây là một điều không hay với một đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo và một chế độ theo định hướng XHCN. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, nó như một thách thức với Đảng, với chế độ.”
Và theo lời Duyệt thì: “Bây giờ phải xác định nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo làm gì? Tổng Bí thư cần làm gì? Phải có một tầm bao quát, phát huy cao vai trò của nhân dân, của Mặt trận, của các tổ chức đoàn thể, của các cơ quan chuyên trách về công tác giám sát, như Ủy ban Kiểm tra của Đảng, vai trò giám sát của Quốc hội, của các cơ quan đoàn thể đại diện cho các tầng lớp của nhân dân.”
Nhưng thực tế Duyệt và Mặt trận Tổ quốc đã làm được gì với những kẻ tham nhũng, hay cũng chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn chúng nhởn nhơ cười hắt vào mặt?
Hãy nghe Duyệt than: “Từng hoạt động nhiều năm ở Mặt trận, từng tham gia họp hành với Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tôi cho rằng lúc này chỉ có dựa vào dân là sẽ làm được. Làm thế nào để cái "ghế” của Mặt trận, của các tổ chức nhân dân được phát huy, nếu không cẩn thận sẽ vẫn là hình thức, vì tham gia mà có hiệu quả gì đâu. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để phát huy được vai trò giám sát của nhân dân, của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân thì Đảng mới có chỗ dựa. Chứ nếu Đảng chỉ dựa vào Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng thì chưa đủ.”
Nhưng quyền giám sát của Mặt trận cũng đã được quy định trong Điều 12 trong Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 6 năm 1999, theo đó :
1- Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước, nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
2- Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện bằng các hình thức sau đây:
a) Động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát;
b) Tham gia hoạt động giám sát với cơ quan quyền lực nhà nước;
c) Thông qua hoạt động của mình, tổng hợp ý kiến của nhân dân và các thành viên của Mặt trận kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, xem xét, giải quyết, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát. Khi nhận được kiến nghị của Mặt trận thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, trả lời trong thời hạn theo quy định của pháp luật.”
Ngoài ra, Nghị quyết Trung ương 3 (khoá đảng X) ngày 29 tháng 07 năm 2006 cũng xác quyết nguyên văn rằng: “Tổ chức đảng phải lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp làm tốt vai trò giám sát. Hàng năm, cán bộ chủ chốt cấp xã phải trực tiếp tự phê bình và phê bình tại hội nghị đại diện nhân dân do Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Xây dựng và thực hiện cơ chế chất vấn trong sinh hoạt đảng.”
Tiếc rằng những việc này vẫn còn nguyên trên giấy, không có ma nào chịu làm theo, nhất là những cán bộ, đảng viên cấp lãnh đạo đứng đầu các tổ chức và cơ quan đảng.
Đã từng có nhiều đòan cán bộ thanh tra tham nhũng, khiếu kiện về địa phương không được ai tiếp phải khăn gói đi về mà không dám phản đối!
Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, hầu hết do người của đảng kiểm soát nên nếu đảng không “bật đèn xanh” thì không một đại biểu nào dám ho he. Vì vậy từ trước đến nay chưa thấy có vụ tham nhũng nào được quốc hội phanh phui ra.
Nhiều vụ tham nhũng tai tiếng khác cũng đã bị giấu nhẹm hoặc điều tra kéo dài đến “huề vốn”. Nhiều kẻ có trách nhiệm được nhà nước cho “hạ cánh an tòan”, hoặc thăng quan tiến chức trước con mắt mở toang và cái miệng há hốc kinh ngạc của người dân.
Vì vậy, Trọng mới kết luận trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 5, ngày 15-05 (2012): “Một số cấp uỷ đảng, chính quyền và người đứng đầu chưa quyết tâm lãnh đạo và gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những bất cập về thể chế, nhất là trong việc ban hành, thực thi luật pháp, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch và nhất quán; vẫn còn tình trạng "xin - cho". Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.”
Như thế thì đã “hết thuốc chữa” chưa hay cần phải có thêm nhiều thuốc “diệt trừ sâu bọ” nữa để đảng tan luôn rồi lập ra một đảng mới và một nhà nước có dân chủ pháp trị thì may ra mới diệt được tham nhũng?
Nếu không thì chỉ có người dân phải chịu khổ thêm vì có ai biết đã có bao nhiêu cấp lãnh đạo đã kê khai tài sản theo Nghị định 37 ngày 09 tháng 03 năm 2007 về “minh bạch tài sản, thu nhập”, hay nghiêm chỉnh thi hành “19 Điều cấm đảng viên không được làm” do Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng ban hành ngày 01/11/2011, thay thế cho Quyết định 115 ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị?
Những chuyện “nhạy cảm” này mà đảng không minh bạch, không thành thật với dân theo tinh thần “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân” thì làm sao dân tin đảng không còn cho họ “ăn bánh vẽ” nữa?
Phạm Trần
(05/012)danlambaovn
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế vừa công bố bản báo cáo năm 2012 đánh giá tình tình các quốc gia vi phạm nhân quyền trên thế giới.
Một số diễn biến tích cực
Bản báo cáo năm 2012 dài 400 trang của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nêu rõ tình hình nhân quyền của 155 quốc gia trên thế giới vừa được công bố vào ngày 23/05. Trong bản báo cáo này cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam tồi tệ hơn trong năm trước.
Một số diễn biến được cho là tích cực trong tình hình nhân quyền trong năm qua đó là quyết định của chính quyền dân sự Miến Điện trả tự do cho hơn 650 tù nhân chính trị và cho phép đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử. Đây được đánh giá là một kết quả lạc quan trong quá trình đấu tranh dân chủ tại quốc gia này. Bên cạnh đó là những phong trào đấu tranh của người dân ở Trung Đông, Bắc Phi về tự do ngôn luận, đòi hỏi dân chủ có chuyển biến tích cực một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, mảng tối trong bản báo năm 2012 của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nêu ra những là các nhà lãnh đạo ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chưa đáp ứng được những thách thức của xu thế dân chủ trên thế giới hiện nay. Liệt kê cụ thể trong bản báo cáo bao gồm xung đột ở Afghanistan và Thái Lan, phân biệt đối xử các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia và Pakistan. Công lý cho những người bị cầm tù trong thời Khmer Đỏ ở Campuchia vẫn chưa được làm sáng tỏ, điều tra về xung đột vũ trang trước đây ở Sri Lanka vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu….
Trung Quốc sử dụng toàn bộ lực lượng an ninh để đàn áp phản kháng. Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng.
Một số diễn biến tích cực
Bản báo cáo năm 2012 dài 400 trang của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nêu rõ tình hình nhân quyền của 155 quốc gia trên thế giới vừa được công bố vào ngày 23/05. Trong bản báo cáo này cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam tồi tệ hơn trong năm trước.
Một số diễn biến được cho là tích cực trong tình hình nhân quyền trong năm qua đó là quyết định của chính quyền dân sự Miến Điện trả tự do cho hơn 650 tù nhân chính trị và cho phép đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử. Đây được đánh giá là một kết quả lạc quan trong quá trình đấu tranh dân chủ tại quốc gia này. Bên cạnh đó là những phong trào đấu tranh của người dân ở Trung Đông, Bắc Phi về tự do ngôn luận, đòi hỏi dân chủ có chuyển biến tích cực một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, mảng tối trong bản báo năm 2012 của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nêu ra những là các nhà lãnh đạo ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chưa đáp ứng được những thách thức của xu thế dân chủ trên thế giới hiện nay. Liệt kê cụ thể trong bản báo cáo bao gồm xung đột ở Afghanistan và Thái Lan, phân biệt đối xử các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia và Pakistan. Công lý cho những người bị cầm tù trong thời Khmer Đỏ ở Campuchia vẫn chưa được làm sáng tỏ, điều tra về xung đột vũ trang trước đây ở Sri Lanka vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu….
Trung Quốc sử dụng toàn bộ lực lượng an ninh để đàn áp phản kháng. Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng.
Nhân quyền VN ngày càng tồi tệ
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt nam bị cho là quốc gia có tình trạng nhân quyền bị vi phạm tồi tệ nhất.
Ông Rupert Abbott, chuyên viên đặc trách Campuchia-Lào và Việt Nam của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nêu lên nhận định của mình sau khi bản báo cáo vừa công bố:
“Việt Nam là quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tổ Chức Ân Xá Quốc tế không dùng phương cách so sánh nhưng chính quyền Việt Nam nên cảnh giác với nhận xét này trên trường quốc tế. Tôi hy vọng rằng người dân sẽ làm nên những thay đổi đồng thời các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ phải tôn trọng nhân quyền ở đất nước họ.”
Ông Rupert Abbott cho biết Việt Nam có rất nhiều tù nhân chính trị hay còn gọi là tù nhân lương tâm. Vì thế, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế cần khẳng định không thể bỏ qua vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà trái lại phải kêu gọi để thế giới chú ý và tạo áp lực cho tới khi nào Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phóng thích mọi tù nhân lương tâm, đối xử tử tế với người dân. Cơ bản những điều này phục vụ cho lợi ích của người dân mà chính phủ Việt Nam cần thực hiện.
Trong phần báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2012, Ân Xá Quốc tế nêu rõ tình trạng tiếp tục đàn áp khắc nghiệt những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh trong ôn hòa, hạn chế nghiêm trọng về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Các trường hợp điển hình được nêu lên như luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà văn Trần khải Thanh Thủy, Linh mục Nguyễn văn Lý, luật sư Nguyễn văn Đài, nhà báo Nguyễn Hoàng Hải tức blogger “Điếu cày”, những nạn nhân người Thượng, những thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo là Nguyễn Văn Lía và Trần Hòai Ân, các học viên Pháp Luân Công, nhiều dân oan trong các tranh chấp và cưỡng chế đất đai và những người lên tiếng kêu gọi cải cách hoặc phản đối về môi trường đất đai và các quyền lao động…đều bị bắt bớ và giam cầm.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông có 23 người bị kết án tử hình nhưng con số thật sự được cho là có thể cao hơn. Tổ Chức Ân Xá Quốc tế chỉ trích chính quyền Việt Nam sử dụng qui định mơ hồ của Bộ luật Hình sự năm 1999, đặc biệt là điều 79 là “có âm mưu lật đổ chính quyền” và điều 88 “tuyên truyền chống phá nhà nước” để bắt bớ giam cầm người dân một khi họ cất lên tiếng nói đòi hỏi quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến.
Bản báo cáo cũng nêu lên chính quyền Hà Nội ra sức ngăn chặn người dân sử dụng internet, tự do thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter bị đóng cửa và chính quyền yêu cầu các café internet cung cấp cho công an thông tin những người truy cập vào các trang mạng cấm.
Chuyên viên đặc trách Rupert Abbott cho rằng bản báo cáo năm 2012 cho thấy trong năm qua ở tại Trung Đông, Bắc Phi có sự thay đổi rất lớn. Những người dân ở đó đấu tranh bằng cách cất lên tiếng nói cũng như có hành động để đòi hỏi những quyền hạn cơ bản của mình và họ đã rất thành công. Ông Rupert cho là chính quyền Việt Nam nên cần có cân nhắc một cách thông minh khi nhìn thấy những diễn biến này trên thế giới. Ông nói:
“Tại Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Tom Lantos, trong buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam ở DC, tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên thế giới. Việt Nam muốn có mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ và Châu Âu trong ban giao thương mại cũng như nhờ vào các mối quan hệ này để cân bằng hơn trước mối nguy hiểm do Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ của Việt Nam, do đó, để tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ và Châu Âu, Việt Nam cần phải thông minh hơn để ngừng lại, và phải cải thiện tôn trọng nhân quyền. Vì thế, chúng tôi yêu cầu Việt Nam phải đáp ứng đòi hỏi này.”
Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi các quốc gia trên thế giới mỗi khi thương thảo về mậu dịch với Việt Nam nên đưa vấn đề vi phạm nhân quyền vào chương trình nghị sự. Nếu chính phủ Việt Nam muốn có nhiều quyền lợi hơn khi là thành viên của cộng đồng quốc tế thì chính những nhà lãnh đạo quốc gia phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt nam bị cho là quốc gia có tình trạng nhân quyền bị vi phạm tồi tệ nhất.
Ông Rupert Abbott, chuyên viên đặc trách Campuchia-Lào và Việt Nam của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nêu lên nhận định của mình sau khi bản báo cáo vừa công bố:
“Việt Nam là quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tổ Chức Ân Xá Quốc tế không dùng phương cách so sánh nhưng chính quyền Việt Nam nên cảnh giác với nhận xét này trên trường quốc tế. Tôi hy vọng rằng người dân sẽ làm nên những thay đổi đồng thời các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ phải tôn trọng nhân quyền ở đất nước họ.”
Ông Rupert Abbott cho biết Việt Nam có rất nhiều tù nhân chính trị hay còn gọi là tù nhân lương tâm. Vì thế, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế cần khẳng định không thể bỏ qua vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà trái lại phải kêu gọi để thế giới chú ý và tạo áp lực cho tới khi nào Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phóng thích mọi tù nhân lương tâm, đối xử tử tế với người dân. Cơ bản những điều này phục vụ cho lợi ích của người dân mà chính phủ Việt Nam cần thực hiện.
Trong phần báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2012, Ân Xá Quốc tế nêu rõ tình trạng tiếp tục đàn áp khắc nghiệt những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh trong ôn hòa, hạn chế nghiêm trọng về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Các trường hợp điển hình được nêu lên như luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà văn Trần khải Thanh Thủy, Linh mục Nguyễn văn Lý, luật sư Nguyễn văn Đài, nhà báo Nguyễn Hoàng Hải tức blogger “Điếu cày”, những nạn nhân người Thượng, những thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo là Nguyễn Văn Lía và Trần Hòai Ân, các học viên Pháp Luân Công, nhiều dân oan trong các tranh chấp và cưỡng chế đất đai và những người lên tiếng kêu gọi cải cách hoặc phản đối về môi trường đất đai và các quyền lao động…đều bị bắt bớ và giam cầm.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông có 23 người bị kết án tử hình nhưng con số thật sự được cho là có thể cao hơn. Tổ Chức Ân Xá Quốc tế chỉ trích chính quyền Việt Nam sử dụng qui định mơ hồ của Bộ luật Hình sự năm 1999, đặc biệt là điều 79 là “có âm mưu lật đổ chính quyền” và điều 88 “tuyên truyền chống phá nhà nước” để bắt bớ giam cầm người dân một khi họ cất lên tiếng nói đòi hỏi quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến.
Bản báo cáo cũng nêu lên chính quyền Hà Nội ra sức ngăn chặn người dân sử dụng internet, tự do thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter bị đóng cửa và chính quyền yêu cầu các café internet cung cấp cho công an thông tin những người truy cập vào các trang mạng cấm.
Chuyên viên đặc trách Rupert Abbott cho rằng bản báo cáo năm 2012 cho thấy trong năm qua ở tại Trung Đông, Bắc Phi có sự thay đổi rất lớn. Những người dân ở đó đấu tranh bằng cách cất lên tiếng nói cũng như có hành động để đòi hỏi những quyền hạn cơ bản của mình và họ đã rất thành công. Ông Rupert cho là chính quyền Việt Nam nên cần có cân nhắc một cách thông minh khi nhìn thấy những diễn biến này trên thế giới. Ông nói:
“Tại Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Tom Lantos, trong buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam ở DC, tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên thế giới. Việt Nam muốn có mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ và Châu Âu trong ban giao thương mại cũng như nhờ vào các mối quan hệ này để cân bằng hơn trước mối nguy hiểm do Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ của Việt Nam, do đó, để tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ và Châu Âu, Việt Nam cần phải thông minh hơn để ngừng lại, và phải cải thiện tôn trọng nhân quyền. Vì thế, chúng tôi yêu cầu Việt Nam phải đáp ứng đòi hỏi này.”
Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi các quốc gia trên thế giới mỗi khi thương thảo về mậu dịch với Việt Nam nên đưa vấn đề vi phạm nhân quyền vào chương trình nghị sự. Nếu chính phủ Việt Nam muốn có nhiều quyền lợi hơn khi là thành viên của cộng đồng quốc tế thì chính những nhà lãnh đạo quốc gia phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
RFA
Ngày 24/05/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xử bốn thanh niên Công giáo và kết án họ từ 18 tháng tù treo đến 3 năm rưỡi tù giam với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ». Các luật sư và gia đình cho biết sẽ kháng cáo.
Bốn sinh viên Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong là những thanh niên Công giáo thuộc giáo phận Vinh. Họ đã bị bắt vào năm 2011 sau khi rải các truyền đơn kêu gọi dân chủ đa đảng ở Việt Nam. Riêng các anh Đức, Dương và Sơn cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Mặc dù các luật sư nêu rõ sự vô tội của 4 bị cáo, đề nghị hủy hồ sơ, tiến hành điều tra lại, nhưng chỉ sau vài giờ xét xử, tòa đã tuyên án Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, 1 năm quản chế; Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, 12 tháng quản chế. Riêng chỉ có Hoàng Phong hưởng 24 tháng tù treo, cộng thêm thời gian thử thách 36 tháng. Gia đình và các luật sư cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo ngay.
Hôm nay, hàng trăm giáo dân, học sinh từ các nơi trong giáo phận Vinh đã kéo đến theo dõi phiên tòa. Những hình ảnh được đăng trên Internet cho thấy là nhiều thanh niên Công giáo mang biểu ngữ khẳng định bạn mình vô tội. Một số người mang hoa đến để biểu lộ sự ủng hộ đối với các bị cáo và các luật sư bào chữa. Chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu, gồm công an chìm lẫn công an nổi để đối phó với đám đông.
Trong phiên xử, Ông Chu Văn Nghiêm, bố của anh Chu Mạnh Sơn, một trong 4 bị cáo, đã bị áp giải khỏi tòa sau khi đứng dậy hô lớn là các thanh niên Công giáo vô tội. Cũng vì kêu gọi các thanh niên Công giáo đừng nhận tội, mà cô Đậu Thị Thúy, em gái của bị cáo Đậu Văn Dương, bị đưa ra khỏi tòa. Cô Đậu Thị Thúy là một trong số ít thân nhân phải chen lấn mới vào được trong phòng xử, khi phiên xử đã bắt đầu. Trả lời RFI hôm nay, cô Thúy cho biết về diễn tiến phiên tòa ngày 24/05/2012 :
Đậu Thị Thúy : Nói chung phiên toà sáng nay rất náo động. Gia đình không nhận được một giấy báo nào. Khi gia đình tập trung đến theo dõi phiên xử, thì các cửa đều đóng kín, công an thì bao vây. Tòa xử đến một phần ba rồi mới cho người nhà vào. Người nhà phải chen lấn mới vào được và không thể vào hết được. Chỉ một số vào được, những người ở ngoài chen vào thì bị công an đánh đập. Họ còn điều cảnh sát cơ động đến để hăm dọa.
RFI : Bên ngoài tòa án có đông người đến theo dõi phiên xử hay không ?
Đậu Thị Thúy : Rầt đông người, nhưng họ không cho vào và cũng không cho đến gần. Nếu ai đến gần thì công an dùng chân đá và dùng gậy đánh.
RFI : Khi cô vào được bên trong thì thấy phiên xử diễn ra như thế nào ?
Đậu Thị Thúy : Vào được trong chỉ có 4 hoặc 5 người là dân, ngồi phía bên trái, còn bên tay phải toàn là công an. Khi vào thì tôi thấy bốn anh đứng trong vòng và tay bị còng, thấy rất thương. Tôi cảm thấy oan cho anh tôi. Khi vào ( phòng xử ) tôi đã hét : « Vô tội hết ! Hãy thừa nhận việc các anh làm, nhưng không nhận tội ! Anh tôi vô tội ! Trả tự do cho anh tôi ! ». Công an liền đến xô đẩy tôi và đánh đập tôi. Ngồi một lát, tôi lại lên án tiếp, kêu gọi trả tự do cho anh tôi và các anh khác, ( khẳng định ) công lý, hoà bình và sự thật sẽ thắng, thì họ đã đưa tôi ra ngoài.
RFI: Gia đình có sẽ kháng cáo sau phiên xử này?
Đậu Thị Thúy : Chắc chúng tôi sẽ kháng cáo vì cảm thấy oan ức cho mấy anh quá. Sau vụ này tôi cảm thấy rõ hơn bản chất của xã hội Việt Nam. Dường như các nhà cầm quyền Việt Nam chỉ nói mà không hành động, chỉ làm những việc trái với pháp luật.
Tổ chức Human Righs Watch hôm nay đã chỉ trích phiên xử ở Tòa án Nhân dân Nghệ An. Phó giám đốc đặc trách châu Á, Phil Robertson, tuyên bố : « Thật đáng sỉ nhục là chính quyền Việt Nam đã xem thường các cam kết quốc tế về bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Các bản án mà những tòa án do chính quyền Việt Nam kiểm soát đã tuyên đối với bốn nhà hoạt động tôn giáo trẻ cần phải được hũy bỏ và những thanh niên này phải được trả tự do vô điều kiện. »
Bốn sinh viên Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong là những thanh niên Công giáo thuộc giáo phận Vinh. Họ đã bị bắt vào năm 2011 sau khi rải các truyền đơn kêu gọi dân chủ đa đảng ở Việt Nam. Riêng các anh Đức, Dương và Sơn cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Mặc dù các luật sư nêu rõ sự vô tội của 4 bị cáo, đề nghị hủy hồ sơ, tiến hành điều tra lại, nhưng chỉ sau vài giờ xét xử, tòa đã tuyên án Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, 1 năm quản chế; Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, 12 tháng quản chế. Riêng chỉ có Hoàng Phong hưởng 24 tháng tù treo, cộng thêm thời gian thử thách 36 tháng. Gia đình và các luật sư cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo ngay.
Hôm nay, hàng trăm giáo dân, học sinh từ các nơi trong giáo phận Vinh đã kéo đến theo dõi phiên tòa. Những hình ảnh được đăng trên Internet cho thấy là nhiều thanh niên Công giáo mang biểu ngữ khẳng định bạn mình vô tội. Một số người mang hoa đến để biểu lộ sự ủng hộ đối với các bị cáo và các luật sư bào chữa. Chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu, gồm công an chìm lẫn công an nổi để đối phó với đám đông.
Trong phiên xử, Ông Chu Văn Nghiêm, bố của anh Chu Mạnh Sơn, một trong 4 bị cáo, đã bị áp giải khỏi tòa sau khi đứng dậy hô lớn là các thanh niên Công giáo vô tội. Cũng vì kêu gọi các thanh niên Công giáo đừng nhận tội, mà cô Đậu Thị Thúy, em gái của bị cáo Đậu Văn Dương, bị đưa ra khỏi tòa. Cô Đậu Thị Thúy là một trong số ít thân nhân phải chen lấn mới vào được trong phòng xử, khi phiên xử đã bắt đầu. Trả lời RFI hôm nay, cô Thúy cho biết về diễn tiến phiên tòa ngày 24/05/2012 :
Đậu Thị Thúy : Nói chung phiên toà sáng nay rất náo động. Gia đình không nhận được một giấy báo nào. Khi gia đình tập trung đến theo dõi phiên xử, thì các cửa đều đóng kín, công an thì bao vây. Tòa xử đến một phần ba rồi mới cho người nhà vào. Người nhà phải chen lấn mới vào được và không thể vào hết được. Chỉ một số vào được, những người ở ngoài chen vào thì bị công an đánh đập. Họ còn điều cảnh sát cơ động đến để hăm dọa.
RFI : Bên ngoài tòa án có đông người đến theo dõi phiên xử hay không ?
Đậu Thị Thúy : Rầt đông người, nhưng họ không cho vào và cũng không cho đến gần. Nếu ai đến gần thì công an dùng chân đá và dùng gậy đánh.
RFI : Khi cô vào được bên trong thì thấy phiên xử diễn ra như thế nào ?
Đậu Thị Thúy : Vào được trong chỉ có 4 hoặc 5 người là dân, ngồi phía bên trái, còn bên tay phải toàn là công an. Khi vào thì tôi thấy bốn anh đứng trong vòng và tay bị còng, thấy rất thương. Tôi cảm thấy oan cho anh tôi. Khi vào ( phòng xử ) tôi đã hét : « Vô tội hết ! Hãy thừa nhận việc các anh làm, nhưng không nhận tội ! Anh tôi vô tội ! Trả tự do cho anh tôi ! ». Công an liền đến xô đẩy tôi và đánh đập tôi. Ngồi một lát, tôi lại lên án tiếp, kêu gọi trả tự do cho anh tôi và các anh khác, ( khẳng định ) công lý, hoà bình và sự thật sẽ thắng, thì họ đã đưa tôi ra ngoài.
RFI: Gia đình có sẽ kháng cáo sau phiên xử này?
Đậu Thị Thúy : Chắc chúng tôi sẽ kháng cáo vì cảm thấy oan ức cho mấy anh quá. Sau vụ này tôi cảm thấy rõ hơn bản chất của xã hội Việt Nam. Dường như các nhà cầm quyền Việt Nam chỉ nói mà không hành động, chỉ làm những việc trái với pháp luật.
Tổ chức Human Righs Watch hôm nay đã chỉ trích phiên xử ở Tòa án Nhân dân Nghệ An. Phó giám đốc đặc trách châu Á, Phil Robertson, tuyên bố : « Thật đáng sỉ nhục là chính quyền Việt Nam đã xem thường các cam kết quốc tế về bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Các bản án mà những tòa án do chính quyền Việt Nam kiểm soát đã tuyên đối với bốn nhà hoạt động tôn giáo trẻ cần phải được hũy bỏ và những thanh niên này phải được trả tự do vô điều kiện. »
RFI
RFA photo-Dân biểu Frank R.Wolf, đồng chủ tịch TLHRC |
Sáng thứ ba 15 tháng 5 tại toà nhà Cannon của Quốc hội Liên Bang Hoa Kỳ đã diễn ra buổi điều trần do Uỷ hội nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện tổ chức, với mục đích để Uỷ hội tham khảo ý kiến bộ ngoại giao Hoa Kỳ và một số nhân vật người gốc Việt hoạt động cho tự do nhân quyền ở Việt Nam.
Sau đó Uỷ hội sẽ có những đề nghị đệ nạp Hạ viện và Thượng Viện Liên bang để có biện pháp bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo cho người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hành pháp có hành động về vấn đề này.
Chủ toạ buổi điều trần, cũng là đồng chủ tịch Uỷ Hội nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, tuyên bố rằng những quyền lợi chung về an ninh và kinh tế đã khiến Hoa Kỳ và Việt Nam củng cố nền bang giao trên nhiều lãnh vực, nhưng cùng lúc, chính quyền Việt Nam càng gia tăng đàn áp tôn giáo và nhân quyền ở trong nước.
Hà Nội dùng những luật lệ mơ hồ đề đàn áp những người tranh đấu cho dân chủ và tôn giáo, đàn áp những luật gia bênh vực nhân quyền và những nhà báo công dân.
Uỷ hội mở cuộc điều trần hôm nay nhằm thu thập ý kiến từ nhữngviên chức, tổ chức có liên quan đến vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, tự do phát biểu ở Việt Nam, để trình bày với Quốc hội và tìm biện pháp sau này.
Nhân chứng thuyết trình viên thứ nhất là Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Michael Posner.
Đàn áp tôn giáo, kiểm soát báo chí
Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael H. Posner |
Phụ tá Ngoại trưởng Posner tuyên bố nhân quyền tại Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng, gây quan ngại không ít cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông đề cập đến những vấn đề gây khổ nhọc cho người dân Việt, gồm những hành động của Hà Nội như:
- Tiếp tục bắt giữ và giam nhốt nhiều người chỉ vì họ thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, như linh mục Nguyễn Văn Lý ,blogger Điếu cày Nguyễn Văn Hải, luật sư Lê Công Định. Bộ ngoại giao yêu cầu Việt Nam lập tức trả tự do cho những tu sĩ và nhà báo công dân đang gặp cảnh tương tự.
Tiếp tục hạn chế quyền tự do thông tin, tăng cường kiểm duyệt, ban hành những luật lệ quy định bó buộc nội dung các trang web và blog, khép chặt và kiểm soát các hoạt động internet,
- Sách nhiễu GHPGVNTN cũng như nhiều tín đồ Phật giáo Hoà hảo, Cao Đài không quy phục Giáo hội Nhà nước. Việc đăng ký của các giáo hội Tin Lành đã suy kém nhiều từ mấy năm nay. Nhà nước Việt Nam hứa đẩy mạnh việc đó, nhưng không làm; Nhà nước hứa cho dịch Kinh Thánh sang tiếng H’Mong, cũng không làm.
Phụ tá Ngoại trưởng Michael Posner cho biết bộ ngoại giao và toà đại sứ Mỹ tại Hà Nội thường xuyên nói chuyện và làm việc với chính quyền Hà Nội về những vấn đề này, có mở đối thoại về nhân quyền với Hà Nội .
Dân biểu chủ toạ hỏi kết quả cụ thể những việc làm đó, ông Posner cho biết bộ ngoại giao vẫn tiếp tục nêu những vấn đề ấy với Hà Nội, đã nói rõ với Hà Nội là Hoa Kỳ không thể hài lòng với tình trạng tự do nhân quyền như vậy.
Dân biểu Frank Wolf hỏi phụ tá ngoại trưởng Posner đánh giá tình trang nhân quyền ở Việt Nam ra sao, hạng A,B,C, hay D, ông Michael Posner nói tình trạng đó phải đánh giá là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
Dân biểu đồng Chủ tịch Uỷ Hội nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ, chủ toạ buổi điều trần, hỏi nếu ông đề nghị toà đại sứ Mỹ tại Việt Nam mời một số người bất đồng chính kiến và thân nhân của những nhà dân chủ đang bị giam cầm đến một buổi tiếp tân tại toà Đại sứ nhân ngày lễ quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 này, thì toà đại sứ có làm được không.
Ông Posner trả lời sẽ nói chuyện với đại sứ David Shear và toà đại sứ sẽ làm được việc đó.
Việt kiều bị gán tội khủng bố
Bà Ngô Mai Hương, vợ của TS Nguyễn Quốc Quân |
Phần điều trần tiếp theo là của bà Nguyễn Mai Hương,vợ tiến sĩ Nguyễn quốc Quân, người vừa bị bắt giam hôm 17 tháng tư khi trở về Việt Nam.
Bà cho biết ông Quân nói với bà là phải về Việt Nam để tìm hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của những người bị giam nhốt vì thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, nhưng đã bị bắt ngay khi xuống phi trường.
Ông gọi cho bà lần cuối là từ phi trường ngày hôm ấy, sau đó ông bị giam nhốt, bị gán tội khủng bố. Laptop của ông bị nói là chứa tài liệu phản động, nhưng thực ra trong đó chỉ là những bài vở giảng dạy của ông về vấn đề lãnh đạo.
Bà cho biết toà lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đã giúp đỡ rất tích cực trong việc tiếp xúc với ông Quân, nhưng khi bà gởi nhờ đưa quần áo cho ông thay đổi thì nhân viên toà lãnh sự được trả lời là phải chờ kỳ thăm hàng tháng sắp tới vào cuối tháng 5 này.
Dân biểu Frank Wolf hỏi bà Mai Hương có ai ở bộ ngoại giao tiếp xúc với bà ở Mỹ không, bà trả lời không. Dân biểu Wolf quay sang hỏi Phụ tá Ngoại trưởng Posner, ông Posner nói bộ ngoại giao sẽ tiếp xúc với bà Mai Hương ngay chiều nay.
Bà Mai Hương thình cầu hành pháp và lập pháp Mỹ cũng can thiệp cho những trường hợp như của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, luât gia Cù Huy Hà Vũ, cùng những trường hợp tương tự.
Bà cho biết ông Quân nói với bà là phải về Việt Nam để tìm hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của những người bị giam nhốt vì thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, nhưng đã bị bắt ngay khi xuống phi trường.
Ông gọi cho bà lần cuối là từ phi trường ngày hôm ấy, sau đó ông bị giam nhốt, bị gán tội khủng bố. Laptop của ông bị nói là chứa tài liệu phản động, nhưng thực ra trong đó chỉ là những bài vở giảng dạy của ông về vấn đề lãnh đạo.
Bà cho biết toà lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đã giúp đỡ rất tích cực trong việc tiếp xúc với ông Quân, nhưng khi bà gởi nhờ đưa quần áo cho ông thay đổi thì nhân viên toà lãnh sự được trả lời là phải chờ kỳ thăm hàng tháng sắp tới vào cuối tháng 5 này.
Dân biểu Frank Wolf hỏi bà Mai Hương có ai ở bộ ngoại giao tiếp xúc với bà ở Mỹ không, bà trả lời không. Dân biểu Wolf quay sang hỏi Phụ tá Ngoại trưởng Posner, ông Posner nói bộ ngoại giao sẽ tiếp xúc với bà Mai Hương ngay chiều nay.
Bà Mai Hương thình cầu hành pháp và lập pháp Mỹ cũng can thiệp cho những trường hợp như của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, luât gia Cù Huy Hà Vũ, cùng những trường hợp tương tự.
Đàn áp bằng bạo lực
LS Đỗ Phủ và ông Võ Văn Ái |
Nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo Võ Văn Ái, người sáng lập và là Giám đốc cơ sở Quê Mẹ, tổ chức hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam, trình bày trước Uỷ hội về tình trạng đàn áp nhân quyền, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Ông nói GHPGVNTN bị cấm đoán tuyệt đối, Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ bị quản chế ngặt nghèo vô thời hạn dù Ngài chỉ hoạt động ôn hoà cho quyền tự do tôn giáo.
Linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa vào trại giam trở lại. 177 tù nhân chính trị đang bị tù tội, Việt Nam luôn luôn nói với quốc tế là không có tù chính trị, nhưng tại trại tù Xuân Lộc tù nhân chính trị mặc áo tù có hai chữ C.T., tức là chính trị, để phân biệt với thường phạm.
Nhiều người hoạt động chính trị ôn hoà bị án nặng nề, trong đó phải kể tới doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức , luật sư Cù Huy Hà Vũ, các blogger của Công giáo bị ghép tội lật đổ, 16 tín đồ Hoà Hảo, các ông Đỗ Văn Thái, Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu đã viết 500 lá thư nói là ông vô tội, nhưng không hề có trả lời, hiện đang rất suy yếu, mắt đã gần mù. Tù nhân ở Việt Nam phải bỏ tiền túi mua thực phẩm cho đủ sống.
Ông Võ Văn Ái cũng đề cập tới những vụ cưỡng chế đất đai, đuổi nhà đuổi đất ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản.
Chính quyền đã sử dụng bạo lực tối đa. Việt Nam dùng những cuộc đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ để che đạy hay tìm thêm thời gian cho việc đàn áp nhân quyền. Ông đề nghị Quốc hội Mỹ đồng tình đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.
Luật sư Đỗ Phủ của cơ sở truyền thông SBTN ở Hoa Kỳ điều trần về vấn đề chính quyền Hà Nội đàn áp giới truyền thông độc lập trong nước, cả những hoạt động trên những mạng giao tế xã hội như facebook, tweeter cũng bị cấm đoán.
Chính quyền kiểm soát chặt chẽ trên 550 tờ báo ngày và tạp chí, được coi la báo chí lề phải, trong khi đàn áp các blogger và các nhà báo công dân.
Ông nhắc đến chiến dịch 150 ngàn chữ ký nạp lên toà Bạch Ốc để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.
Ông kể trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang đã bị bắt giam chỉ vì sáng tác nhạc kêu gọi lực lượng công an thể hiện lòng nhân ái với đồng bào Việt Nam của họ. Hà Nội còn kiểm soát mọi liên lạc internet, kể cả liên lạc điện thoại, buộc người sử dụng phải tiết lộ căn cước khi mua thẻ sim và chỉ được dùng một số thẻ nhất định.
Chính quyền kiểm soát chặt chẽ trên 550 tờ báo ngày và tạp chí, được coi la báo chí lề phải, trong khi đàn áp các blogger và các nhà báo công dân.
Ông nhắc đến chiến dịch 150 ngàn chữ ký nạp lên toà Bạch Ốc để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.
Ông kể trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang đã bị bắt giam chỉ vì sáng tác nhạc kêu gọi lực lượng công an thể hiện lòng nhân ái với đồng bào Việt Nam của họ. Hà Nội còn kiểm soát mọi liên lạc internet, kể cả liên lạc điện thoại, buộc người sử dụng phải tiết lộ căn cước khi mua thẻ sim và chỉ được dùng một số thẻ nhất định.
Luật sư Đỗ Phủ cũng yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ nói chuyện với Việt Nam để huỷ bỏ luật lệ Việt Nam buộc những công dân Hoa Kỳ phải làm nghĩa vụ của công dân Việt Nam khi về nước, hay cả ở ngoại quốc, ví dụ như làm nghĩa vụ quân sự, vì Hà Nội vẫn đương nhiên coi người Việt hải ngoại như vẫn là công dân Việt Nam.
Ông Đỗ Phủ cho rằng công khai hoá vấn đề nhân quyền tại Việt Nam như Tổng thống Obama nhắc đến ông Điếu Cày trong ngày báo chí thế giới vừa qua là điều rất tốt.
Tuy nhiên LS Đỗ Phủ cũng cho rằng hành pháp Hoa Kỳ cả hai nhiệm kỳ vừa qua đều không đủ mạnh mẽ khi bảo vệ cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Ông ca ngợi việc toà đại sứ sẽ mời những thân nhân và những người tranh đấu ở Việt Nam đến vào dịp 4 tháng 7 này.
2 triệu chữ ký, điện thoại
TS Robert George, Uỷ viên USCIRS |
Dân biểu Frank Wolf hỏi bà Mai Hương có muốn đi thăm chồng, và SBTN/TV có sẵn sàng làm phóng sự về buổi tiếp tân tại toà đại sứ Mỹ ở Hà Nội với gia đình những người tranh đấu đang bị giam nhốt hay không, Bà Mai Hương và ông Đỗ Phủ đều trả lời đó là điều mong muốn của họ.
Dân biểu Frank Wolf nói ông sẽ tìm cách để nhân viên toà đại sứ đón bà Mai Hương ở phi trường và lo cho việc bà được thăm chồng, là Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân.
Vị dân biểu cũng nói với luật sư Đỗ Phủ, ông sẽ can thiệp để SBTN tường trình truyền hình cuộc tiếp tân tại toà đại sứ Mỹ ở Hà Nội vào ngày quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 sắp tới.
Dân biểu Wolf cũng nói với LS Đỗ Phủ là ông sẽ nói chuyện với công ty Google để công ty này trao đổi với ông Đỗ Phủ về công việc của Google tại Việt Nam.
Tiến sĩ Robert George, Uỷ viên của Uỷ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo toàn thế giới, điều trần sau cùng. Ông mạnh mẽ lên án tình trạng xâm phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, mạnh mẽ đề nghị Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là điều có lợi cho cả chính quyền lẫn người dân Việt Nam.
Ông nói khi Việt Nam ở danh sách này từ năm 2004 đến 2006, Việt Nam đã tỏ ra tiến bộ nhiều về tự do tôn giáo, nhưng vừa ra khỏi danh sách là lại vi phạm tiếp tục.
Dân biểu Frank Wolf hỏi LS Đỗ Phủ hiện có bao nhiêu người Việt ở Hoa Kỳ. Được trả lời là 2 triệu người, dân biểu Wolf hỏi liệu có quy tụ đủ 2 triệu chữ ký, 2 triệu cú điện thoại cho nghị sĩ, dân biểu Quốc hội để yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC hay không, LS Đỗ Phủ nói có thể được, và sẽ cố gắng thực hiện.
Quan điểm của USCIRF
TS Scott Flipse, Uỷ viên USCIRS- Ảnh RFA |
Sau buổi điều trần, chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Scott Flipse,Uỷ viên Uỷ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới.
Mời quý vị nghe trong phần âm thanh, và đón xem toàn bộ phóng sự truyền hình rút gọn buổi điều trần về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Uỷ ban nhân quyền hạ viện Hoa Kỳ.
RFA
Người ta ví rằng, ở VN, nhà nước cứ ra luật rồi để đó, nó cũng như những tấm lưới giăng trong hồ cá, đủ các loại lưới to, lưới nhỏ, lưới dày lưới mỏng, sẵn sàng cất lên để bắt bất cứ con cá nào. Nhưng chỉ là bắt những con cá nào nhà nước thấy cần bắt mà thôi, còn những con cá thuộc hệ thống, dù là cá ăn thịt, cá làm hại môi trường… các tấm lưới vẫn nằm yên bất động. Và vấn đề cần nói ở đây, là ở chỗ ai là người cầm lưới để kéo lên.
Sau đúng 15 ngày vụ cưỡng chế ở Văn Giang, trong đó những người dân và có hai nhà báo bị đập te tua, (những hình ảnh đó hầu như ngay lập tức đã được đưa lên mạng internet) thì ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh mới cho báo chí biết là “Chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2 nhà báo VOV chính là 2 người bị đánh trong clip đang phát tán trên mạng vì hình ảnh quay quá xa và mờ không thể nhìn rõ mặt người bị đánh và người đánh” và “Để xử lý cán bộ thì theo ông phải cần “đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc” quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, “thậm chí tìm ra cả người quay”. Ngay lập tức, các phản ứng trên mạng xã hội đã đáp lại lời ông Bùi Huy Thanh về quan điểm này.
Bùi Huy Thanh Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên |
Nếu giả sử không có cái video clip mà các nhà báo công dân quay được đưa lên mạng, thì có nghĩa là không có vụ đánh đập nhân dân, nhà báo? Điều này cũng rất logic với cách đưa thông tin của UBND Tỉnh Hưng Yên. Trong báo cáo trước Thủ tướng ở Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Nguyễn Khắc Hào Phó chủ tịch UBND Tỉnh Hưng Yên đã không hề nhắc đến việc người dân, nhà báo bị đánh đập mà chỉ có hai chiến sĩ CSCĐ bị thương nhẹ do dân tấn công. Như vậy, đây là một báo cáo dối trá và lừa dối Thủ tướng và cả nước.
Thế rồi, sau đó các thông tin trên mạng công bố danh tính hai nhà báo, thì ngay cả Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được nữa, đành phải có động tác yêu cầu điều tra. Hai ông phóng viên cũng đành phải thú nhận “Chúng tôi bị đánh”.
Nhưng ngay lập tức UBND Tỉnh Hưng Yên giở con bài “đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc” quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, “thậm chí tìm ra cả người quay”(!). Vậy cơ quan nào là nơi cần điều tra cho đủ “tang chứng vật chứng” Tang chứng vật chứng ở đây đâu chỉ là cái video mà là sự thật đã xảy ra trên thực tế. Đây chỉ là cách đánh đố nạn nhân. Khi nạn nhân bị đánh tới tấp, ai có khả năng quay phim chụp hình lại việc mình bị đánh?
Thực tế, nếu là một cơ quan chức năng, không cần phải có video, chỉ cần có đơn trình báo của các nạn nhân, thì công an cũng đã phải tìm được bằng chứng cụ thể chứ không cần nạn nhân cung cấp băng video hoặc các chứng cứ khác như ông Bùi Huy Thanh yêu cầu. Lực lượng công an Việt Nam xưa nay vẫn tự sướng là “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng” lẽ nào chỉ có chiến thắng được nhân dân mà thôi?
Nhưng, ở đây ông Bùi Huy Thanh đã đặt các phóng viên, cũng như người dân vào thế không thể đáp ứng. Và như thế là một cách đánh tháo bằng việc đánh đố. Thực sự, nếu xét trên khía cạnh đạo đức của người làm quan, thì đây là một sự đểu giả.
Video hai nhà báo bị đánh tại Xuân Quan, Văn Giang ngày 24/4/2012:
Đểu giả ở chỗ, không cần nói thì ai cũng biết rằng những người quay phim, chụp hình những hình ảnh khi lực lượng nhà nước tiến hành cướp đoạt, cưỡng chế đất đai của người dân thì sẽ được hưởng hậu quả như thế nào từ phía chính quyền. Điển hình như hai chàng phóng viên VOV “Trong quá trình tác nghiệp, ghi nhận những hình ảnh một số người dân quá khích tấn công công an, 2 nhà báo nói trên đã bị lực lượng công vụ tại đây hành hung gây thương tích, còng tay và tịch thu máy ảnh, điện thoại, các giấy tờ liên quan như: thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, chứng minh nhân dân, thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam”, thì thử hỏi các nhà báo nhân dân sẽ được đối xử như thế nào nếu ông Thanh phát hiện ra?
Pháp luật và pháp quyền, món hàng xa xỉ và là những tấm lưới bắt nhân dân
Nghe câu chuyện của các quan chức Hưng Yên trong vụ Văn Giang, người quan sát không lạ gì mấy cách trả lời, đưa thông tin trước sau như lửa với nước của các vị này. Trong một nhà nước gọi là “Pháp quyền XHCN” ở Việt Nam, luật lệ đầy rẫy như rừng, kể cả những thứ luật lệ hiếm có trên thế giới như “cấm tập trung đông người nơi công cộng” và “đông người được tính là từ 5 người trở lên”. Đấy là những thứ luật lệ đảm bảo cho nhà nước thoải mái, rộng tay muốn thực hiện, muốn làm gì thì làm vì tất cả theo… luật. Thậm chí khi không có luật thì đã có lệ, có nghị định, thông tư… tất cả đảm bảo cho quan chức luôn luôn đúng và việc cướp đất đai, tài sản của dân, thậm chí đánh dân đến chết luôn được bảo hộ bằng những khái niệm mơ hồ như “thi hành công vụ”. May chăng, chỉ có những bộ luật trực tiếp tác động đến quyền lợi người dân được Hiến pháp bảo hộ hẳn hoi như quyền tư hữu, luật biểu tình, lập hội… là nhà nước cố tính lờ đi mà thôi.
Những tấm lưới chỉ bắt cá nhỏ, trừ ba ba thuồng luồng |
Thế nhưng, trong cái rừng luật đó, nó được sử dụng lúc nào, khi nào và cho ai là điều cần nói.
Người ta ví rằng, ở VN, nhà nước cứ ra luật rồi để đó, nó cũng như những tấm lưới giăng trong hồ cá, đủ các loại lưới to, lưới nhỏ, lưới dày lưới mỏng, sẵn sàng cất lên để bắt bất cứ con cá nào. Nhưng chỉ là bắt những con cá nào nhà nước thấy cần bắt mà thôi, còn những con cá thuộc hệ thống, dù là cá ăn thịt, cá làm hại môi trường… các tấm lưới vẫn nằm yên bất động. Và vấn đề cần nói ở đây, là ở chỗ ai là người cầm lưới để kéo lên.
Thì đã rõ, những tấm lưới đó chỉ kéo lên khi nhà nước thấy cần xử lý một ai đó, hoặc đám người nào đó, còn lại thì đàn cá ăn thịt vẫn cứ nhở nhơ tung tăng bơi lội như chỗ không người đấy thôi.
Nói đến việc cái video và vụ đánh người tại Văn Giang, sau hơn nửa tháng vẫn chưa có chứng cứ khẳng định và yêu cầu nhà báo cung cấp video gốc… làm người ta nhớ đến những vụ án ở VN đã xảy ra trong thực tế.
Cô gái trong clip tát cảnh sát nhận 9 tháng tù. |
Câu chuyện cô gái tát cảnh sát giao thông giữa phố được đưa lên internet chẳng có bản gốc nào được đưa đến nộp công an, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đến không tưởng được, công an đã xác định được ngay người tát cảnh sát và khởi tố vụ án, cô gái đi tù 9 tháng. Nhưng công an đạp vào mặt người biểu tình thì Giám đốc Công an không xác định được có thật hay không, dù tên công an đó rất rõ ràng tên tuổi, người bị đạp mặt đang sờ sờ ra đó và những người chứng kiến không hề thiếu.
Việc 8 giáo dân Thái Hà bị bắt như bắt giặc, đưa ra tòa kết án vì đập mấy cục gạch nhưng khi đưa ra tòa thì chứng cứ, tang vật không có, nhưng hai cái đĩa ghi hình không biết từ đâu ra thì lại được sử dụng kết án họ. Hãy đọc bản luận cứ bào chữa để thấy rõ vấn đề như sau: “Cáo trạng số 178a/KSĐT ngày 11/11/2008 của Viện Kiểm sát quận Đống Đa ghi rõ “Tang vật: Không” (Trang 17), vậy 2 đĩa hình ghi trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 720/2008/HSST-QĐ ngày 21/11/2008 của Tòa Án quận Đống Đa lấy ở đâu ra? 2 đĩa hình này đã được cơ quan chuyên môn nào giám định tính trung thực, tính nguyên bản của nó chưa? Hay nó chỉ là những hình ảnh được cắt xén lắp ghép? Khoản 1 Điều 64 BLTTHS quy định: “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án”. 2 đĩa hình ghi trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 720/2008/HSST-QĐ của Tòa Án quận Đống Đa đã không được thu thập đúng quy định nhưng Tòa Án quận Đống Đa coi đó là “vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa” là trái với khoản 1 Điều 64 BLTTHS vì đã sử dụng hai đĩa hình chưa được giám định, không được thu thập theo trình tự luật định để kết tội các bị cáo là việc làm hết sức tùy tiện, bất chấp quy định của TA cấp sơ thẩm”.
Thế nhưng, họ vẫn bị kết án mà không cần dựa vào một chứng cứ nào khác.
Đây là cách thường dùng của các cơ quan pháp luật và cơ quan chính quyền Việt Nam trong những trường hợp có sự vi phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền hoặc công an. Chẳng hạn, khi đoàn quân hùng hậu bao vây nhà Đoàn Văn Vươn, dùng xe ủi phá sập tan tành ngôi nhà hai tầng của gia đình ông, mấy ngày sau quan chức Hải Phòng vẫn nhơn nhơn: “Chưa nhận được đơn trình báo”. Thậm chí khi không thể tránh né, cãi chày cãi cối hết đường buộc phải khởi tố vụ án, thì đến nay mấy tháng đã trôi qua vẫn không hề khởi tố bị can. Trong khi chỉ cần sau vụ cưỡng chế, một vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” lập tức được khởi tố và anh em nhà Đoàn Văn Vươn lập tức được vào tù.
Đại úy Hải Minh trong clip đang đạp vào mặt người biểu tình yêu nước: Không xác định được |
Trong những vụ việc như đạp mặt người yêu nước, Đoàn Văn Vươn, Văn Giang… thì dù có bằng chứng vẫn cần điều tra hoặc chứng cứ gốc gác và nhiều yêu cầu khác nữa.
Đưa những dẫn chứng trên đây, để thấy sự đểu giả và mưu đồ đánh tháo của vị quan chức Hưng Yên này đối với thủ phạm đã gây tội ác.
Đưa những dẫn chứng trên đây, để hiểu rằng với hệ thống pháp luật hiện nay, cán bộ, công chức đặc biệt là công an và nhà nước tha hồ muốn làm gì trên đầu người dân thì làm, tất cả đã có luật pháp bảo vệ. Còn người dân đòi công lý? Đó là những món hàng xa xỉ không phải khi nào cũng có thể mua, có thể dùng, đặc biệt với những người được xếp vào hàng ngũ thế lực thù địch và phản động. Mà lực lượng này ngày càng được bổ sung càng nhiều qua các vụ cướp đất, cướp tài sản, đòi quyền công dân, nói lên sự thật…
Mọi người đều bình đẳng: Chỉ quan tâm nhà báo bị đánh, còn người dân?
Câu chuyện hai nhà báo bị đánh ở Văn Giang, cuối cùng thì các báo vẫn mở miệng để nói lên, nói theo ngôn ngữ dân gian, thì báo chí đã dám “ẳng” lên một tiếng. Thế nhưng nếu chú ý thì trong cái xã hội mà “mọi người luôn bình đẳng trước pháp luật” này, người ta đặt câu hỏi tại sao lại chỉ phải làm rõ việc đánh hai nhà báo mà thôi.
Trong vụ việc này, sự đểu giả hơn nữa là không chỉ ông Thanh, mà cả hệ thống quan chức cũng như báo chí đã chăm chăm vào hai phóng viên bị đánh mà cố quên đi tội ác tày trời lớn hơn, đó là việc cướp đất của dân bằng bạo lực, hàng chục người bị đánh, bị bắt, để giao đất đai của hàng ngàn hộ dân cho một nhóm những kẻ lắm tiền. Có phải chỉ vì những đồng tiền làm mưa làm gió trên đất nước này mà những việc làm tội ác nghiễm nhiên được coi như bình thường? Tính mạng, tài sản của người dân chỉ là thứ cỏ rác?
Trong cuộc họp báo trên, Chánh văn phòng UBND Tỉnh Hưng Yên nói: “Giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”. Khác nhau chỗ nào thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là cách xử sự của cả hệ thống hiện nay đã phán ảnh rất rõ não trạng là với dân, muốn đánh đập hay tính mạng bị chà xát, ngược đãi thế nào cũng chẳng ai quan tâm.
Rõ ràng, trên mạng đã đưa lên trong vụ cướp đất tại Văn Giang không chỉ hai nhà báo mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm bị đánh mà thôi. Ngay tại thời điểm đó, thì tại hành lang nhà văn hóa thôn Xuân Quan 1, một người dân mặc áo xanh bị đánh tơi bời khi đã nằm xuống đất, trong video thấy rõ ràng một toán hơn chục cảnh sát khác, kết hợp một số người không sắc phục, không có bất cứ một cái gì chứng tỏ đang làm nhiệm vụ, đã đánh hội đồng người này. Nhìn những hành động của đám người này, chắc chắn bất cứ người nào cũng chỉ có thể gọi bằng một từ không thể thay thế: Ác ôn.
Đoạn video cho thấy những hành động của những tên ác ôn mang sắc phục cảnh sát và không mang sắc phục đối với nạn nhân, đối với người dân như thế nào. Khi một người đã bị đè xuống đất vô phương chống cự. Một đoàn cảnh sát đã đạp, dùng gậy chọc vào người, tên côn đồ không mặc sắc phục ráng sức đá vào đầu nạn nhân. Đặc biệt tên đội mũ CSGT màu vàng đã thể hiện đầy đủ thú tính trong con người hắn. Tên này đã đạp liên tục vào người dân, dùng gậy chọc vào người đang nằm dưới đất, rồi dùng gậy giáng sức đập vào chân. Thậm chí khi người này được lôi dậy tên cảnh sát ác ôn này còn lấy đà đá thẳng vào mặt người dân đó.
Tên ác ông đạp vào người nhân dân và ráng sức vung gậy đập vào chân người dân đang vô phương chống đỡ |
Nạn nhân bị đánh tại nhà văn hóa thôn Xuân Quan 1 |
Tên ác ôn đánh người man rợ |
Video người dân bị đánh tại nhà Văn hóa thôn Xuân Quan1, (ngoài hai nhà báo) ngày 24/4/2012:
Nhưng, báo chí tuyệt nhiên không hề đả động đến tội ác này đối với người dân. Thậm chí cả văn phòng Chủ tịch nước cũng không hề có ý kiến gì khi làm việc với Hưng Yên về người dân bị đánh mà chỉ là hai nhà báo? Có phải chỉ vì hai nhà báo mới là quan trọng, còn tính mạng nhân dân như ngời dân mặc áo xanh bị đánh kia chỉ là cỏ rác mà cả xã hội không ai quan tâm nên bị đánh là không có vấn đề gì?
Cẩm nang của “Nhà nước pháp quyền”? tác giả TBT Nguyễn Phú Trọng mà dân gian hỗn hào đặt hỗn danh: Trọng Lú
Phải chăng, trong xã hội này chỉ có những người thuộc hệ thống nhà nước, vốn được định nghĩa là “các đầy tớ của nhân dân” thì mới đáng được quan tâm, còn “ông chủ” thì sống chết mặc bay? Thử hỏi trên thế giới, xưa nay có bao giờ luật pháp chỉ bảo vệ đầy tớ mà ngược đãi, bỏ qua ông chủ hay không?
Phải chăng, điều này phản ánh rõ nét về cái đạo lý xã hội treo ngược?
Chúng ta hãy nhìn cách xử sự của nhà cầm quyền Hưng Yên, sẽ hiểu được cái gọi là “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa” trên thực tế là gì và ở đó, người dân Việt Nam có giá trị gì.
Việc hàng loạt vụ án trong xã hội được cơ quan công an và các cơ quan khác lập tức điều tra, lập tức thi hành nhiều khi bất chấp các quy trình pháp luật để chỉ bảo vệ những “công bộc của dân”. Còn quyền lợi người dân khi bị xâm phạm thì “hãy đợi đấy” đã phản ánh rõ ràng và chứng minh thực tế câu nói tôi đã được nghe từ miệng ông Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND Huyện Chương Mỹ: “Nhà nước nào sinh ra pháp luật đó. Pháp luật là để bảo vệ chế độ”. Câu nói này, nghiễm nhiên đã đá vào mặt những cái miệng leo lẻo “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”
Câu nói huỵch toẹt này chắc có lẽ còn thuyết phục được người nghe hơn là cách kêu gào to miệng về “nhà nước pháp quyền, mọi người bình đẳng…” rồi “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” nghe đến nhàm tai mà thực chất là “treo đầu kinh tế thị trường nhưng bán thịt… cộng sản”.
Hà Nội 11/5/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh