Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư Hoàn Tất
Bước Tiếp Theo Trên Hành Trình Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam
. Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 20/04/2012
Hôm nay, qua Phụ Tá Ngoại Trưởng Michael Posner, Giám Đốc Vụ Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao, Toà Bạch Ốc chính thức trả lời thỉnh nguyện thư của trên 150 nghìn người Mỹ gốc Việt. Vậy là chiến dịch thỉnh nguyện thư đã chính thức hoàn tất. Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ nay cần tập trung thực hiện bước kế tiếp trên hành trình dài lâu để tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam.
Về thỉnh nguyện thư, chúng ta đã chu toàn các mục tiêu đưa ra từ ban đầu: (1) tạo sự quan tâm của Hành Pháp Obama đến nguyện vọng của tập thể người Mỹ gốc Việt về nhân quyền cho Việt Nam; (2) yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ vận dụng cuộc thương thảo về mậu dịch để đòi hỏi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả tù chính trị, tôn giáo và lương tâm; và (3) kêu gọi Hành Pháp Obama tiếp tục hội ý tập thể người Mỹ gốc Việt về các chính sách liên quan đến Việt Nam. Văn thư trả lời của Ông Posner ghi nhận tất cả các điểm này.
Trong bước kế tiếp, chúng ta cần cung cấp thông tin cập nhật và đôn đốc Bộ Ngoại Giao và Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch của Toà Bạch Ốc gia tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam. Trong chiều hướng này, chúng tôi đã thực hiện những việc sau đây trong 6 tuần qua:
(1) Họp riêng với Vụ Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao ngày 23 tháng 3.
(2) Họp riêng với Văn Phòng Theo Dõi và Chống Buôn Người của Bộ Ngoại Giao ngày 13 tháng 4.
(3) Yểm trợ tổ chức Montagnard Human Rights Organization cho buổi tiếp xúc của họ với Bộ Ngoại Giao, Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch và Bộ Quốc Phòng trong hai ngày 16 và 17 tháng 4.
(4) Hẹn họp với Vụ Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao lần nữa, ngày 1 tháng 5 tới đây.
(5) Cung cấp thông tin cho bản phúc trình năm 2012 vừa được công bố bởi Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
(6) Phối hợp và hướng dẫn đồng hương ở mỗi địa phương vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ lên tiếng với Bộ Ngoại Giao để yểm trợ cho tiếng nói của chúng ta.
(7) Vận động Hạ Viện thông qua hai đạo luật về nhân quyền cho Việt Nam: HR 1410 và HR 156.
(8) Thành lập ban nghiên cứu để thường xuyên cập nhật thông tin về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cho các giới chức Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ.
Riêng trong nỗ lực vận động Quốc Hội, chúng tôi đã thảo thư mẫu và hướng dẫn số đồng hương tham gia cuộc vận động ở Quốc Hội ngày 6 tháng 3 để tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các dân biểu và thượng nghị sĩ của họ. Nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ đã gởi văn thư cho Bộ Ngoại Giao để yểm trợ cho tiếng nói của chúng ta; Bộ Ngoại Giao đã hồi âm cho một số vị dân cử. Đặc biệt Dân Biểu John Conyers (Dân Chủ, Michigan) đã cử vị Chánh Văn Phòng đến Đà Nẵng để nêu vấn đề Xứ Đạo Cồn Dầu.
Chúng tôi đang phối hợp với hai tổ chức Hmong National Development và The Long Walk for Freedom để vận động thêm sự hợp tác của cộng đồng người Hmong ở Hoa Kỳ, nhất là quanh vấn đề đàn áp đồng bào Hmong ở vùng Điện Biên.
Nội trong một, hai tuần tới đây Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ công bố bản phúc trình về tình trạng nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng ta cần chuẩn bị để phân tích bản phúc trình này và sẵn sàng lên tiếng, trực tiếp với Bộ Ngoại Giao và qua các vị dân cử, nếu có những điểm sai, sót. Chúng ta cũng phải sẵn sàng như vậy đối với bản phúc trình về buôn người mà Bộ Ngoại Giao sẽ công bố vào giữa tháng 6 tới đây.
Để yểm trợ cho bước vận động kế tiếp này, vấn đề thông tin đều đặn cho các giới chức Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ trở thành vô cùng quan trọng. Quan trọng không kém là nâng khả năng phối hợp trong công tác vận động của những người thành tâm thiện chí ở các địa phương để cùng nhau đẩy mạnh và xa bước kế tiếp này.
Đối phó với cuộc vận động ồ ạt của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ, trong thời gian vừa qua chính quyền Việt Nam một mặt đã cùng lúc đánh hoả mù trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đối với chính giới Hoa Kỳ. Chẳng hạn, ngày hôm nay họ chi tiền chạy quảng cáo trên báo The Hill, một tờ báo lưu hành ở Quốc Hội Hoa Kỳ, nhằm đánh bóng chế độ và chống Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1410).
Tuy nhiên họ không có thế đứng của công dân hay cư dân Hoa Kỳ mà chỉ là tiếng nói ngoại lai. Bằng cách phát huy thế đứng của mình, chúng ta sẽ bẻ gãy được những nỗ lực chống trả của họ.
Trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến thông tin cập nhật về bước kế tiếp. Chúng tôi cũng sẽ có bài tổng kết và rút kinh nghiệm của bước vận động vừa qua.
Việt Vùng Vịnh
Mới đây, đọc báo trong nước, tôi thấy một bài viết khá thú vị về chuyện hai du học sinh Việt Nam và Trung Quốc ở Mỹ: Trong khi du học sinh Trung Quốc tìm mọi cách để thuyết phục mọi người Mỹ, ở trường cũng như ở nhà em trọ, Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc về Trung Quốc với rất nhiều dẫn chứng từ lịch sử, thì du học sinh Việt Nam, ngược lại, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”. Rồi thôi. Cuối cùng, vừa đuối lý vừa tức tối, em ấy chỉ biết bỏ bữa cơm tối.
Chúng ta không thể trách cứ em học sinh Việt Nam ấy được. Chắc chắn em là người có lòng với tổ quốc. Em muốn khẳng định chủ quyền đất nước, tự hào về đất nước, và muốn mọi người biết về thực trạng đất nước của mình. Chính vì thế, em mới thấy tức tối và không thể ăn cơm được.
Vấn đề của em một phần nhỏ thuộc về ý thức nhưng phần khác, lớn hơn, thuộc về kiến thức.
Thuộc về ý thức ở điểm: thoạt đầu, khác với học sinh Trung Quốc, em không thấy chủ quyền của đất nước trên Hoàng Sa và Trường Sa là một vấn đề; lại càng không thấy việc thuyết phục người ngoại quốc về chủ quyền ấy là một vấn đề. Em đến Mỹ như một người phi-chính trị, thậm chí, phi-tổ quốc. Em không thấy em có nhiệm vụ gì với đất nước. Em không tự xem mình như một đại sứ văn hóa hay chính trị của quê hương em ở xứ người, như cái điều thỉnh thoảng, đây đó, người ta, kể cả người Việt Nam, vẫn nói. Vì vậy, em mới ở cái thế hoàn toàn bị động trước cái đề tài về Trường Sa và Hoàng Sa mà người học sinh Trung Quốc đề cập.
Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, khi muốn tranh cãi về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, em cũng không thể cãi nổi với người bạn học đến từ Trung Quốc. Đến đây, em gặp một vấn đề khác: kiến thức. Em không biết gì về Hoàng Sa và Trường Sa trừ cái câu khẩu hiệu thỉnh thoảng em nghe nói: Đó là hai quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Hết. Ngay cả khi em muốn tìm hiểu về vấn đề ấy để chuẩn bị cho một bài thuyết trình với đầy đủ luận cứ và luận chứng, có lẽ em cũng không làm được. Vì tìm tài liệu không dễ.
Đó có phải là lỗi của em du học sinh ấy không?
Chắc chắn là không. Bài báo lấy ví dụ từ hai học sinh phổ thông. Tuy nhiên, nếu làm một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với những thành phần lớn tuổi hơn và có học thức hơn, kể cả các sinh viên đại học hoặc hậu đại học, thậm chí các giáo sư hoặc chuyên viên, từ Việt Nam, tôi ngờ tình hình cũng không khá hơn: Hầu hết vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Thật ra, đó cũng không phải là lỗi của họ nữa.
Việc không nắm được kiến thức chuyên ngành là lỗi của người đi học. Việc học sinh không nắm được những kiến thức căn bản là lỗi của người đi dạy. Việc dân chúng không nắm được tình hình chính trị và nhu cầu cấp bách của đất nước lại là lỗi của nhà cầm quyền.
Ở Tây phương, mỗi lần đưa ra một chính sách lớn có ảnh hưởng đến toàn dân, chính phủ luôn luôn tìm mọi cách để vận động dân chúng, trong đó, cách thức quan trọng nhất là cung cấp cho dân chúng đầy đủ các thông tin cần thiết nhất dưới hình thức họp báo rồi quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, và cuối cùng, gửi tài liệu đến từng nhà.
Ở Việt Nam thì ngược lại. Không ai có thể chối cãi vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa cũng như vấn đề Biển Đông nói chung là những vấn đề cực kỳ quan trọng, cấp thiết và đầy nhức nhối: Chúng liên quan đến chủ quyền và an ninh quốc gia, niềm tự hào dân tộc và, cụ thể hơn, vấn đề sinh sống của người dân, đặc biệt ngư dân. Thế nhưng, với chính quyền, đó lại là những vấn đề bị xem là “tế nhị” hoặc “nhạy cảm”: Họ không muốn nhắc đến và cũng không muốn ai nhắc đến. Tất cả các cuộc hội thảo về vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa, cho dù có tính chất khoa học và lịch sử, đều bị cấm đoán hoặc bị hạn chế gay gắt. Ngay cả các bảng hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông cũng bị xem là những điều cấm kị. Những người hô to các khẩu hiệu ấy trên đường phố thì bị bắt bớ hay trù dập.
Trong hoàn cảnh mọi thông tin đều bị bưng bít như thế, làm sao có thể đòi hỏi học sinh Việt Nam, hay công dân Việt Nam nói chung, có ý thức và kiến thức về Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông được?
Không thể không đặt câu hỏi: Tại sao chính quyền Việt Nam lại tìm cách bưng bít các thông tin chính đáng và cần thiết như vậy? Tại họ sợ làm phiền lòng Trung Quốc ư? Nhưng tại sao lại làm phiền và tại sao lại sợ khi đó là những sự thật? Và là bổn phận của chính quyền? Cấm dân chúng hô hào đả đảo Trung Quốc thì còn có thể lý giải được. Nhưng cấm dân chúng không được tìm hiểu lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên chính lãnh thổ của Việt Nam thì lại không có cách gì có thể hiểu nổi.
Càng không thể nào hiểu nổi việc chính quyền xem những người tìm hiểu và khẳng định chủ quyền của đất nước trên Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông, từ góc độ khoa học, như những thành phần chống đối. Chả lẽ chống đối chính quyền Trung Quốc lại bị xem là đồng nghĩa với việc chống đối chính quyền Việt Nam? Tại sao lại có chuyện đồng nhất lạ lùng và oái oăm như thế trong khi ai cũng biết Trung Quốc lúc nào cũng hăm he đòi lấn đất, lấn đảo và lấn biển của Việt Nam?
Hiện tượng đồng nhất Việt Nam và Trung Quốc cũng có thể thấy rõ trong phần Ý kiến phản hồi của độc giả trên blog này. Rất dễ thấy, trong số các “còm sĩ” có khá nhiều người lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ đảng của họ. Thì cũng được. Hễ bắt gặp bất cứ sự phê phán nào nhắm đến chính quyền Việt Nam họ đều nhảy dựng lên chửi bới. Thì cũng được. Thế nhưng tại sao khi tôi cũng như khi một độc giả nào đó vạch trần và chỉ trích các hành động bá quyền của Trung Quốc, kể cả đối với Việt Nam, họ cũng nhao nhao lên phản đối và bênh vực cho Trung Quốc?
Thú thực, tôi hoàn toàn không hiểu được.
Tuy nhiên, từ việc không hiểu ấy, tôi có thể dễ dàng giải thích được tại sao các em du học sinh Việt Nam hoàn toàn thua kém bạn bè đến từ Trung Quốc trong các đề tài quan trọng như Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông.
Nếu các em giỏi hơn, có lẽ các em đã không được đi du học. Hơn nữa, có khi còn bị bắt ở tù rồi không chừng.
Như Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) hay Anh Ba Sài Gòn (Phan Thanh Hải). Hay một số người khác.
TS. Nguyễn Hưng Quốc
Chúng ta không thể trách cứ em học sinh Việt Nam ấy được. Chắc chắn em là người có lòng với tổ quốc. Em muốn khẳng định chủ quyền đất nước, tự hào về đất nước, và muốn mọi người biết về thực trạng đất nước của mình. Chính vì thế, em mới thấy tức tối và không thể ăn cơm được.
Vấn đề của em một phần nhỏ thuộc về ý thức nhưng phần khác, lớn hơn, thuộc về kiến thức.
Thuộc về ý thức ở điểm: thoạt đầu, khác với học sinh Trung Quốc, em không thấy chủ quyền của đất nước trên Hoàng Sa và Trường Sa là một vấn đề; lại càng không thấy việc thuyết phục người ngoại quốc về chủ quyền ấy là một vấn đề. Em đến Mỹ như một người phi-chính trị, thậm chí, phi-tổ quốc. Em không thấy em có nhiệm vụ gì với đất nước. Em không tự xem mình như một đại sứ văn hóa hay chính trị của quê hương em ở xứ người, như cái điều thỉnh thoảng, đây đó, người ta, kể cả người Việt Nam, vẫn nói. Vì vậy, em mới ở cái thế hoàn toàn bị động trước cái đề tài về Trường Sa và Hoàng Sa mà người học sinh Trung Quốc đề cập.
Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, khi muốn tranh cãi về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, em cũng không thể cãi nổi với người bạn học đến từ Trung Quốc. Đến đây, em gặp một vấn đề khác: kiến thức. Em không biết gì về Hoàng Sa và Trường Sa trừ cái câu khẩu hiệu thỉnh thoảng em nghe nói: Đó là hai quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Hết. Ngay cả khi em muốn tìm hiểu về vấn đề ấy để chuẩn bị cho một bài thuyết trình với đầy đủ luận cứ và luận chứng, có lẽ em cũng không làm được. Vì tìm tài liệu không dễ.
Đó có phải là lỗi của em du học sinh ấy không?
Chắc chắn là không. Bài báo lấy ví dụ từ hai học sinh phổ thông. Tuy nhiên, nếu làm một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với những thành phần lớn tuổi hơn và có học thức hơn, kể cả các sinh viên đại học hoặc hậu đại học, thậm chí các giáo sư hoặc chuyên viên, từ Việt Nam, tôi ngờ tình hình cũng không khá hơn: Hầu hết vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Thật ra, đó cũng không phải là lỗi của họ nữa.
Việc không nắm được kiến thức chuyên ngành là lỗi của người đi học. Việc học sinh không nắm được những kiến thức căn bản là lỗi của người đi dạy. Việc dân chúng không nắm được tình hình chính trị và nhu cầu cấp bách của đất nước lại là lỗi của nhà cầm quyền.
Ở Tây phương, mỗi lần đưa ra một chính sách lớn có ảnh hưởng đến toàn dân, chính phủ luôn luôn tìm mọi cách để vận động dân chúng, trong đó, cách thức quan trọng nhất là cung cấp cho dân chúng đầy đủ các thông tin cần thiết nhất dưới hình thức họp báo rồi quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, và cuối cùng, gửi tài liệu đến từng nhà.
Ở Việt Nam thì ngược lại. Không ai có thể chối cãi vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa cũng như vấn đề Biển Đông nói chung là những vấn đề cực kỳ quan trọng, cấp thiết và đầy nhức nhối: Chúng liên quan đến chủ quyền và an ninh quốc gia, niềm tự hào dân tộc và, cụ thể hơn, vấn đề sinh sống của người dân, đặc biệt ngư dân. Thế nhưng, với chính quyền, đó lại là những vấn đề bị xem là “tế nhị” hoặc “nhạy cảm”: Họ không muốn nhắc đến và cũng không muốn ai nhắc đến. Tất cả các cuộc hội thảo về vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa, cho dù có tính chất khoa học và lịch sử, đều bị cấm đoán hoặc bị hạn chế gay gắt. Ngay cả các bảng hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông cũng bị xem là những điều cấm kị. Những người hô to các khẩu hiệu ấy trên đường phố thì bị bắt bớ hay trù dập.
Trong hoàn cảnh mọi thông tin đều bị bưng bít như thế, làm sao có thể đòi hỏi học sinh Việt Nam, hay công dân Việt Nam nói chung, có ý thức và kiến thức về Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông được?
Không thể không đặt câu hỏi: Tại sao chính quyền Việt Nam lại tìm cách bưng bít các thông tin chính đáng và cần thiết như vậy? Tại họ sợ làm phiền lòng Trung Quốc ư? Nhưng tại sao lại làm phiền và tại sao lại sợ khi đó là những sự thật? Và là bổn phận của chính quyền? Cấm dân chúng hô hào đả đảo Trung Quốc thì còn có thể lý giải được. Nhưng cấm dân chúng không được tìm hiểu lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên chính lãnh thổ của Việt Nam thì lại không có cách gì có thể hiểu nổi.
Càng không thể nào hiểu nổi việc chính quyền xem những người tìm hiểu và khẳng định chủ quyền của đất nước trên Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông, từ góc độ khoa học, như những thành phần chống đối. Chả lẽ chống đối chính quyền Trung Quốc lại bị xem là đồng nghĩa với việc chống đối chính quyền Việt Nam? Tại sao lại có chuyện đồng nhất lạ lùng và oái oăm như thế trong khi ai cũng biết Trung Quốc lúc nào cũng hăm he đòi lấn đất, lấn đảo và lấn biển của Việt Nam?
Hiện tượng đồng nhất Việt Nam và Trung Quốc cũng có thể thấy rõ trong phần Ý kiến phản hồi của độc giả trên blog này. Rất dễ thấy, trong số các “còm sĩ” có khá nhiều người lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ đảng của họ. Thì cũng được. Hễ bắt gặp bất cứ sự phê phán nào nhắm đến chính quyền Việt Nam họ đều nhảy dựng lên chửi bới. Thì cũng được. Thế nhưng tại sao khi tôi cũng như khi một độc giả nào đó vạch trần và chỉ trích các hành động bá quyền của Trung Quốc, kể cả đối với Việt Nam, họ cũng nhao nhao lên phản đối và bênh vực cho Trung Quốc?
Thú thực, tôi hoàn toàn không hiểu được.
Tuy nhiên, từ việc không hiểu ấy, tôi có thể dễ dàng giải thích được tại sao các em du học sinh Việt Nam hoàn toàn thua kém bạn bè đến từ Trung Quốc trong các đề tài quan trọng như Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông.
Nếu các em giỏi hơn, có lẽ các em đã không được đi du học. Hơn nữa, có khi còn bị bắt ở tù rồi không chừng.
Như Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) hay Anh Ba Sài Gòn (Phan Thanh Hải). Hay một số người khác.
TS. Nguyễn Hưng Quốc
Cho đến ngày 19.4.2012 vẫn chưa có lịch xử phiên tòa này. An ninh đề nghị từ 14 đến 16 năm tù đối với anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 12 đến 14 năm tù đối với chị Tạ Phong Tần và 7 đến 9 năm tù cho anh BaSaigon Phan Thanh Hải. Cuộc họp "3 bên" giữa An Ninh, Viện Kiểm sát và Tòa án vẫn chưa ngã ngũ vì mức án quá cao.
Phiên tòa xét xử các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD) do Hội đồng xét xử gồm 3 người. Giới am hiểu luật pháp trong nước thường gọi là "Hội đồng 3" để phân biệt với "Hội đồng 5" tức hội đồng xét xử gồm 5 người. "Hội đồng 5" thường xét xử những vụ án có khung hình phạt cao nhất là tử hình. "Hội đồng 3" thì có 1 thẩm phán và "Hội đồng 5" thì bắt buộc có ít nhất 2 thẩm phán. Trước đây ở những tỉnh mới thành lập thường chỉ có 1 thẩm phán ngồi trong "Hội đồng 5" còn 4 người còn lại là Hội thẩm nhân dân. Nghĩa là trước đây nhiều tỉnh thường vi phạm tố tụng ở điểm này.
Trở lại phiên xét xử các thành viên CLBNBTD thì trong "Hội đồng 3" thẩm phán chủ tọa là ông Vũ Phi Long, hiện đang là Phó chánh tòa hình sự Tòa án thành phố. Ông Vũ Phi Long là người có uy tín về chuyên môn và chuyên xét xử các vụ án chính trị. Chánh tòa hình sự hiện nay là ông Nguyễn Đức Sáu. Ông Long và ông Sáu cùng với 2 thẩm phán Vương Văn Nghĩa và thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt hình thành "bộ tứ quyền lực" nhất ở Tòa hình sự thuộc Tòa án thành phố hiện nay theo thứ tự: Thẩm Phán Nguyễn Đức Sáu, thẩm phán Vũ Phi Long, thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, thẩm phán Vương Văn Nghĩa.
Theo thẩm phán H. (xin được dấu tên) thuộc tòa hình sự tòa án thành phố thì ông Vũ Phi Long luôn để lại "dấu ấn cá nhân" trong các phiên xử các phiên tòa chính trị. Ông Vũ Phi Long không là người dễ bị cơ quan an ninh điều tra áp đặt các mức án vô lý. Nhiều án tù chính trị do ông Vũ Phi Long tuyên thấp hơn nhiều so với yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát truy tố.
Cũng theo thẩm phán H., hiện chưa ngã ngũ cuộc họp "3 bên" giữa An Ninh, Viện Kiểm sát và Tòa án) về phiên xử các thành viên CLBNBTD. Nguyên do là phía an ninh đưa ra mức án quá cao. Anh Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) bị khép tội chủ mưu với mức án do an ninh đề nghị từ 14 đến 16 năm tù. Chị Tạ Phong Tần (blogger Công lý & Sự Thật) bị an ninh đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù và anh Phan Thanh Hải (blogger AnhBaSG) bị an ninh đề nghị mức án từ 7 đến 9 năm tù.
Thẩm phán H. cho rằng các luật sư bào chữa cho các bị cáo theo hướng vô tội là "bất khả thi và chắc chắn thất bại", vì dù sao hiện nay điều 88 của Bộ Luật Hình Sự vẫn tồn tại nên không thể viện dẫn các công ước quốc tế hay áp dụng án lệ nước ngoài cho luật Việt Nam hiện nay. Do vậy các bị cáo sẽ bất lợi "nếu cứ khăng khăng mình vô tội". Nhìn án phạt cho ông Trần Huỳnh Duy Thức trong vụ Lê Công Định để thấy rõ về minh chứng theo hướng bào chữa cho các bị cáo vô tội.
Theo thẩm phán H. thì cách tốt nhất là bào chữa theo hướng giảm nhẹ tội danh như trường hợp của Lê Thăng Long là một ví dụ. Thẩm phán đề nghị dấu tên này chua chát khuyên nhủ: "đấu tranh mà không còn sống hay hạn chế năng lực thì ích gì. Nhìn nhận một cách khách quan là đi đấu tranh phải tính chuyện đường dài". Ông cũng thừa nhận có sự khắc nghiệt dành cho tù chính trị hiện nay trong các trại giam và nhà tù. "Đương nhiên, chế độ độc tài nào cũng vậy!" - ông kết luận
Thẩm phán H. nhận định các kiến nghị của luật sư về triệu tập một số nhân chứng là cá nhân và các cơ quan truyền thông nước ngoài tham gia tố tụng là không khả thi với pháp luật Việt Nam hiện hành.
Thư ký cho phiên xét xử các thành viên CLBNBTD là ông Nguyễn Đình Lăn. Các phóng viên nội chính hiện nay đánh giá thư ký Lăn là "một người cầu thị và biết lắng nghe" không có hách dịch hay làm tiền như nhiều thư ký khác hiện nay ở tòa án thành phố.
Một thông tin khác về 3 thành viên của CLBNBTD là hiện nay họ bị phân biệt trong chế độ thăm nuôi. Bất cứ các bị can bị cáo nào chưa ra xét xử thì mỗi lần thăm nuôi gia đình được gởi ít nhất là 2 triệu đồng, nếu biết "ngoại giao" với các công an quản chế trại giam thì có thể gởi trên 10 triệu mỗi tháng cũng không sao. Riêng các thành viên CLBNBTD thì mỗi lần thăm nuôi tối đa chỉ nhận được 500 ngàn đồng. Cần nói thêm về giá cả sinh hoạt trong các căng tin do cán bộ công an làm chủ trong các nhà tù hiện nay. Đường 400 ngàn/1kg. Sữa ông thọ 250 ngàn/ 1 hộp. Chả lụa 300 ngàn/ nữa kg. Thuốc 555 có giá là 400 ngàn một bao. Báo công an 100 ngàn/ 1 tờ.
Trong một thay đổi khác là ngoài việc bào chữa cho anh Điếu Cày, Ls Nguyễn Quốc Đạt sẽ bào chữa thêm cho chị Tạ Phong Tần. Như vậy thì bào chữa cho anh Điếu Cày là Ls Hà Huy Sơn và Ls Nguyễn Quốc Đạt; cho chị Tạ Phong Tần có Ls Nguyễn Thanh Lương và Ls Nguyễn Quốc Đạt; anh Phan Thanh Hải thì vẫn do Ls Đoàn Thái Duyên Hải bào chữa như Dân Làm Báo đã đưa tin trước đây.
Phạm Viết Bằng
danlambaovn.blogspot.com
Theo thẩm phán H. (xin được dấu tên) thuộc tòa hình sự tòa án thành phố thì ông Vũ Phi Long luôn để lại "dấu ấn cá nhân" trong các phiên xử các phiên tòa chính trị. Ông Vũ Phi Long không là người dễ bị cơ quan an ninh điều tra áp đặt các mức án vô lý. Nhiều án tù chính trị do ông Vũ Phi Long tuyên thấp hơn nhiều so với yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát truy tố.
Cũng theo thẩm phán H., hiện chưa ngã ngũ cuộc họp "3 bên" giữa An Ninh, Viện Kiểm sát và Tòa án) về phiên xử các thành viên CLBNBTD. Nguyên do là phía an ninh đưa ra mức án quá cao. Anh Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) bị khép tội chủ mưu với mức án do an ninh đề nghị từ 14 đến 16 năm tù. Chị Tạ Phong Tần (blogger Công lý & Sự Thật) bị an ninh đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù và anh Phan Thanh Hải (blogger AnhBaSG) bị an ninh đề nghị mức án từ 7 đến 9 năm tù.
Quan điểm của một vị thẩm phán
Thẩm phán H. cho rằng các luật sư bào chữa cho các bị cáo theo hướng vô tội là "bất khả thi và chắc chắn thất bại", vì dù sao hiện nay điều 88 của Bộ Luật Hình Sự vẫn tồn tại nên không thể viện dẫn các công ước quốc tế hay áp dụng án lệ nước ngoài cho luật Việt Nam hiện nay. Do vậy các bị cáo sẽ bất lợi "nếu cứ khăng khăng mình vô tội". Nhìn án phạt cho ông Trần Huỳnh Duy Thức trong vụ Lê Công Định để thấy rõ về minh chứng theo hướng bào chữa cho các bị cáo vô tội.
Theo thẩm phán H. thì cách tốt nhất là bào chữa theo hướng giảm nhẹ tội danh như trường hợp của Lê Thăng Long là một ví dụ. Thẩm phán đề nghị dấu tên này chua chát khuyên nhủ: "đấu tranh mà không còn sống hay hạn chế năng lực thì ích gì. Nhìn nhận một cách khách quan là đi đấu tranh phải tính chuyện đường dài". Ông cũng thừa nhận có sự khắc nghiệt dành cho tù chính trị hiện nay trong các trại giam và nhà tù. "Đương nhiên, chế độ độc tài nào cũng vậy!" - ông kết luận
Thẩm phán H. nhận định các kiến nghị của luật sư về triệu tập một số nhân chứng là cá nhân và các cơ quan truyền thông nước ngoài tham gia tố tụng là không khả thi với pháp luật Việt Nam hiện hành.
Thư ký cho phiên xét xử các thành viên CLBNBTD là ông Nguyễn Đình Lăn. Các phóng viên nội chính hiện nay đánh giá thư ký Lăn là "một người cầu thị và biết lắng nghe" không có hách dịch hay làm tiền như nhiều thư ký khác hiện nay ở tòa án thành phố.
Phân biệt đối xử với các Blogger
Một thông tin khác về 3 thành viên của CLBNBTD là hiện nay họ bị phân biệt trong chế độ thăm nuôi. Bất cứ các bị can bị cáo nào chưa ra xét xử thì mỗi lần thăm nuôi gia đình được gởi ít nhất là 2 triệu đồng, nếu biết "ngoại giao" với các công an quản chế trại giam thì có thể gởi trên 10 triệu mỗi tháng cũng không sao. Riêng các thành viên CLBNBTD thì mỗi lần thăm nuôi tối đa chỉ nhận được 500 ngàn đồng. Cần nói thêm về giá cả sinh hoạt trong các căng tin do cán bộ công an làm chủ trong các nhà tù hiện nay. Đường 400 ngàn/1kg. Sữa ông thọ 250 ngàn/ 1 hộp. Chả lụa 300 ngàn/ nữa kg. Thuốc 555 có giá là 400 ngàn một bao. Báo công an 100 ngàn/ 1 tờ.
Trong một thay đổi khác là ngoài việc bào chữa cho anh Điếu Cày, Ls Nguyễn Quốc Đạt sẽ bào chữa thêm cho chị Tạ Phong Tần. Như vậy thì bào chữa cho anh Điếu Cày là Ls Hà Huy Sơn và Ls Nguyễn Quốc Đạt; cho chị Tạ Phong Tần có Ls Nguyễn Thanh Lương và Ls Nguyễn Quốc Đạt; anh Phan Thanh Hải thì vẫn do Ls Đoàn Thái Duyên Hải bào chữa như Dân Làm Báo đã đưa tin trước đây.
Phạm Viết Bằng
danlambaovn.blogspot.com
Ba nhà hoạt động trẻ bị án tù vì các hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân |
Một cuộc thi hát hết sức đặc biệt, không đem về danh lợi cho người thắng giải, không hứa hẹn một giải thưởng giá trị về vật chất hay một sự nổi tiếng, mà ngược lại còn có thể mang lại cho người tham gia những rắc rối, khó khăn với chính quyền. Một điểm đặc biệt khác nữa là các thí sinh không cần phải xuất hiện trước ban giám khảo vì cuộc thi được tổ chức và diễn ra trên mạng internet. Cuộc thi này còn đặc biệt ở chỗ do người trẻ tổ chức, thành phần thí sinh tham dự là thanh niên trong nước, và những bài hát họ trình bày bao gồm các ca khúc yêu nước mà hầu hết là của các nhạc sĩ trẻ, những tác phẩm mà trong mắt chính quyền Việt Nam có thể bị xem là nhạy cảm. Và đặc biệt hơn nữa là cuộc thi này nhằm vinh danh một cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi đang bị cầm tù về tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” vì những hoạt động tranh đấu, cổ võ cho quyền lợi của người công nhân. Cuộc thi Tiếng hát Dòng nhạc yêu nước-Đỗ Thị Minh Hạnh.
Thí sinh tham gia sẽ trình bày và tự ghi âm một ca khúc trong danh sách các bài nhạc yêu nước được đề nghị, rồi tải lên các trang mạng như Youtube, Multiply, nhaccuatui.com, hay mp3.zing.vn, hoặc post lên các trang xã hội như Facebook, Google plus để cư dân mạng bình chọn. Sau đó, thí sinh gửi các đường link này về cho ban tổ chức để ban tổ chức chọn ra phần dự thi có số người yêu chuộng nhiều nhất, tức được nhiều người bấm Like nhất từ 2 nguồn link khác nhau.
Thí sinh tham gia sẽ trình bày và tự ghi âm một ca khúc trong danh sách các bài nhạc yêu nước được đề nghị, rồi tải lên các trang mạng như Youtube, Multiply, nhaccuatui.com, hay mp3.zing.vn, hoặc post lên các trang xã hội như Facebook, Google plus để cư dân mạng bình chọn. Sau đó, thí sinh gửi các đường link này về cho ban tổ chức để ban tổ chức chọn ra phần dự thi có số người yêu chuộng nhiều nhất, tức được nhiều người bấm Like nhất từ 2 nguồn link khác nhau.
Các bài hát ban tổ chức đưa ra bao gồm tác phẩm Việt Nam tôi đâu, Anh Là Ai của nhạc Sĩ Việt Khang, Trái Tim Việt Nam, sáng tác của nhạc Sĩ Tuấn Khanh, Này người anh em của nhạc Sĩ Trần Lê Quỳnh, Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang, Đáp lời Sông Núi của nhạc sĩ Trúc Hồ, và ca khúc Bữa cơm tù.
Phần thưởng khích lệ dành cho thí sinh đoạt giải nhất là 10 triệu đồng. Giải nhì trị giá 5 triệu, giải ba 2 triệu, cùng ba giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài các giải nhất, nhì, ba do người nghe trên mạng bình chọn, ban tổ chức cũng mời một số nhạc sĩ giúp chọn ra một giải đặc biệt về năng khiếu ca nhạc trị giá ít nhất 2 triệu đồng.
Người phát động cuộc thi lấy tên hiệu là ‘Đường đời sỏi đá’ cho biết:
“Mình muốn mượn âm nhạc, đưa các bài nhạc yêu nước tới các bạn trẻ Việt Nam để khơi dậy lòng yêu nước đang tiềm ẩn trong mỗi người. Đất nước chúng ta hiện giờ đang rất cần những người có tấm lòng, có trái tim yêu nước vì chúng ta đang đứng trước hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc. Đây cũng là món quà tinh thần mà mình muốn tặng làm quà sinh nhật cho Đỗ Thị Minh Hạnh đang ở trong tù, tiếng hát từ trái tim của những người yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước từ những bài nhạc có ca từ rất trong sáng. Rất mong các bạn trẻ đừng vô cảm trước hiện tình đất nước. Đó là ý chính mà mình muốn tổ chức cuộc thi này. Đây là cuộc thi xuất phát từ tấm lòng của mình, không nhân danh một tổ chức,nhóm, hay đảng phái nào cả.”
Một thí sinh từ Sài Gòn tên Thành chia sẻ lý do khiến bạn không ngần ngại đăng ký tham gia cuộc thi này dẫu biết rằng có thể không được chính quyền hoan nghênh:
“Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt giam với một bản án rất nặng, 7 năm tù. Lý do khiến Hạnh bị giam là đòi hỏi quyền cho người công nhân, một việc làm mình cảm thấy rất đúng đắn. Mình mến Hạnh vì hành động của Hạnh. Hạnh là một người yêu ca hát. Trong trại giam Hạnh cũng hay sáng tác và hay hát. Cuộc thi hát những ca khúc yêu nước, mình không quan trọng giải thưởng, nhưng mình thấy nội dung nó hay. Mình mong muốn đây là món quà nhỏ tặng cho Hạnh. Và việc giao tiếp với nhau, tặng một ca khúc và hát với nhau một ca khúc, mà hơn nữa đó là một ca khúc yêu nước, mình nghĩ đây là việc rất bình thường. Hạnh có chung với người trẻ và các anh em một tinh thần yêu nước. Mình tham gia không để nhận giải thưởng mà tham gia để hưởng ứng tinh thần. Có thể mình sẽ bị làm khó vì hát những bài hát yêu nước, nhưng đó cũng là một vinh hạnh cho mình.”
Anh Nguyễn Bắc Truyển, nguyên Giám đốc Công ty vận tải quốc tế Việt-Thịnh-Phát, từng bị 3 năm rưỡi tù giam vì các hoạt động bị chính quyền Việt Nam tố cáo là “tuyên truyền chống phá nhà nước” nhưng giới ủng hộ dân chủ gọi là cổ võ cho dân chủ-nhân quyền. Anh là một trong những người đầu tiên hăng hái đăng ký dự thi. Anh nói về Cuộc thi Tiếng hát Dòng nhạc yêu nước-Đỗ Thị Minh Hạnh:
“Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái trẻ có tinh thần dấn thân cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, đấu tranh cho quyền lợi của người công nhân. Tôi rất mến phục. Anh Việt Khang là một nhạc sĩ đã vắt tim óc của mình để viết hai bài hát rất nổi tiếng: Anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Đối với hai người bạn trẻ này, tôi dành một tình cảm rất đặc biệt. Khi có cuộc thi này, tôi thấy mình nên tham gia. Ngoài những thông cảm giữa những tù nhân chính trị với nhau, tôi còn muốn hát lên rằng lời ca của Việt Khang trong bài Việt Nam tôi đâu, từng chữ từng lời trong đó, tôi thấy không thừa một chữ, đã nói lên tất cả hiện tình và những nỗi lòng của người dân đang ưu tư trong tim óc mình. Cho nên, tôi muốn hát lên để nói với mọi người rằng tôi cũng đang có những tâm trạng như vậy.”
Ban tổ chức cho biết cuộc thi đã thu hút nhiều mạnh thường quân trong nước. Trong số này có Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến. Ông nói ông vui mừng khi thấy cuộc thi này được phát động:
“Mừng trước hết vì thấy các anh em trẻ bây giờ vẫn quan tâm đến tình hình chính trị đất nước. Cái mừng thứ hai khi thấy tình người giữa các bạn trẻ dù trong hay ngoài nước vẫn rất thắm thiết. Dù đã luống tuổi, nhưng tôi thấy cuộc thi này, tôi rất sung sướng. Cho nên, tôi hưởng ứng ngay. Mặc dù bây giờ về mặt tài chính tôi cũng chỉ có lương hưu là chính, nhưng tôi sẵn sàng đóng góp một phần nhỏ vào đấy với hy vọng động viên những việc làm như thế này của các anh em trẻ, đồng thời để kích thích mọi người cũng hưởng ứng quỹ này. Còn về cuộc thi này có mang tính nhạy cảm hay không, đối với tôi, Đỗ Thị Minh Hạnh không có tội. Việc bỏ tù người con gái đáng quý đã xả thân vì giai cấp công nhân Việt Nam mà bỏ tù họ là một điều vô đạo lý. Cho nên, tôi không xem cuộc thi này là nhạy cảm mà sẵn sàng đứng ra để bênh vực và lúc nào cũng sẵn sàng vinh danh những người trẻ biết nghĩ đến nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân hiện vẫn là những người lao khổ tại Việt Nam.”
Cuộc thi Tiếng hát Dòng nhạc yêu nước-Đỗ Thị Minh Hạnh được phát động từ giữa tháng 3 và hạn chót đăng ký là ngày 5/5. Kết quả sẽ được công bố ngay ngày Nhân Quyền Việt Nam 11/5.
Địa chỉ email để các mạnh thường quân và các thí sinh liên lạc về cuộc thi này là: duongdoisoida@gmail.com. Ban tổ chức cho biết các bạn có thể dùng nickname hay số thứ tự của thí sinh tùy theo nhu cầu an ninh cá nhân. Ngoài ra, nếu thí sinh cần hỗ trợ kỹ thuật, ban tổ chức cũng sẽ giúp các thí sinh tải phần dự thi của mình lên các trang mạng. Thí sinh chỉ cần email phần dự thi của mình về địa chỉ email vừa kể.
Ban tổ chức nói ngoài các phần thưởng tượng trưng cho các thí sinh, số tiền còn lại từ nguồn quỹ do các mạnh thường quân đóng góp cho Cuộc thi Tiếng hát Dòng nhạc yêu nước-Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ được chuyển tặng cho Minh Hạnh.
Các bạn có thể tìm hiểu mọi chi tiết về cuộc thi và thưởng thức phần dự thi của các thí sinh trên trang Facebook: Cuộc Thi Tiếng Hát Dòng Nhạc Yêu Nước Đỗ Thị Minh Hạnh (ĐTMH).
Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị tại đây và hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hằng tuần cũng như trên trang web voatiengviet.com, trong phần Chuyên mục-Tường trình đặc biệt ngay trang chính.
Nguồn: VOA
binh sĩ Philippines kiểm tra 1 trong 8 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc bị phát hiện ở Scarborough Shoal, một khu vưc tranh chấp chủ quyền |
Philippines ngày 20/4 tố cáo Trung Quốc làm leo thang vụ đối đầu 10 ngày qua giữa hai nước tại Biển Đông bằng cách gửi thêm 1 tàu tuần tiễu thứ ba tới bãi đá ngầm Scarborough, nơi cả hai bên đều nhận chủ quyền.
Vụ đụng độ xảy ra hôm 10/4 khi 2 tàu hải giám của Bắc Kinh tới ngăn không cho tàu chiến của Manila bắt giữ các ngư phủ Trung Quốc bị cáo giác là đánh bắt trộm bất hợp pháp trong lãnh hải Philippines.
Báo chí Trung Quốc nói chiếc tàu tuần tiễu thứ ba được Bắc Kinh phái tới khu vực sau khi Philippines không chịu rút lui tàu tuần duyên của họ ra khỏi địa điểm xảy ra đụng độ.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines, Raul Hernandez, nhấn mạnh hành động của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng và vi phạm thỏa thuận trước đó khi đôi bên cam kết không làm phức tạp thêm vụ việc. Ông Hernandez nói Philippines biết rõ thế giới đang theo dõi vụ này và những gì đang xảy ra cho thấy cách Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông không dựa trên cơ sở luật quốc tế.
Ngược lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Vị Dân, khẳng định quần đảo đang xảy ra tranh chấp giữa đôi bên là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, và rằng tuyên bố nhận chủ quyền của Philippines là vô căn cứ.
Philippines cho hay sẵn sàng đem vụ tranh chấp ra trước một tòa án quốc tế mặc dù Trung Quốc đã lên tiếng phản đối.
Vụ đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đang leo thang, với việc Bắc Kinh bắt 21 ngư phủ Việt từ tháng 3 tới nay chưa thả, đồng thời liên tục cảnh cáo Nga và Aán Độ không được hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông.
Ngoài Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, các nước khác trong khu vực cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Đài Loan, Malaysia, và Brunei.
Nguồn: AP, VOA
Mục sư Nguyễn Hồng Quang tường thuật về việc công an gây khó khăn trong tiến trình lễ an táng vợ mục sư Dương Kim Khải (phần 2)
Radio CTM
Nguồn: Vietmenchurch
Trung Quốc đang thay đổi thay đổi cách tiếp cận, tỏ ra mềm mỏng linh hoạt hơn trong các vấn đề tranh chấp lãnh hãi tại biển Đông? Ảnh minh họa: China Daily. |
Những sự kiện tranh cãi gần đây tại biển Đông và biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và các láng giềng cho thấy Bắc Kinh “chứng nào tật ấy”, không bao giờ ngừng các hành động khiêu khích, thậm chí, có khả năng họ triển khai các cuộc tấn công bất thình lình trong các vùng lãnh hải tranh chấp.
Lùi một bước để tiến ba bước?
Các tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Trung Quốc và các láng giềng ở biển Đông và Hoa Đông từ lâu trở thành chủ đề nóng và thu hút sự chú ý không nhỏ từ công chúng. Gần như tất cả các quốc gia trong khu vực và con rồng châu Á đều có những “vụ lùm xùm, ầm ĩ” liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, từ Hàn Quốc và Nhật Bản cho tới Philippines và Việt Nam.
Muốn ổn định nội, ngoại để chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra suôn sẻ đồng thời, tống khứ Mỹ khỏi châu Á – Thái Bình Dương và xóa bỏ hình ảnh “xấu xí” của mình đối với các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng, linh hoạt hơn trong các vấn đề tranh chấp lãnh hải trong khu vực.
Một bài bình luận mới đây đăng trên Tạp chí Foreign Affairs của Mỹ nhận xét, Trung Quốc đang trở nên ôn hòa hơn, mềm dẻo và linh hoạt hơn trong các vấn đề liên quan đến biển Đông.
Sự thay đổi phương pháp tiếp cận của Bắc Kinh đến từ tháng 6 năm ngoái, được đánh dấu bởi sự kiện Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn của Việt Nam với tư cách là Đặc phái viên của Chính phủ Việt Nam sang Trung Quốc để hội đàm về các vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa hai nước.
Ngay sau đó, Trung Quốc và mười thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đàm phán thành công và bàn việc triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), liên quan trực tiếp đến các tranh chấp lãnh hải ở biển Đông ứng xử một cách hợp lý dựa trên các nguyên tắc và luật lệ quốc tế hồi tháng 7/2011.
Đồng thời, đầu năm nay, Trung Quốc cũng có ý định triệu tập các hội thảo về hải dương học và tự do hàng hải ở biển Đông và muốn đối thoại với các quan chức cao cấp ASEAN để thảo luận về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử biển Đông năm 2002.
Đáng chú ý là, các quan chức cấp cao hàng đầu của Trung Quốc - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo - từng nhiều lần đề cập đến việc thực thi Bộ nguyên tắc chỉ đạo giải quyết các xung đột lãnh hải của Trung Quốc của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Theo đó, các bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp lãnh hải trên biển Đông gác lại những yêu sách chủ quyền của mình và cùng khai thác nguồn tài nguyên hàng hải.
Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc vẫn chứng nào tật ấy. Chỉ tính riêng tháng ba vừa qua, xảy ra hàng loạt các sự cố liên quan đế tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực. Như tranh cãi nảy lửa giữa Bắc Kinh và Seoul liên quan đến bãi đá ngầm Iedo dẫn đến việc Hàn Quốc tuyên bố xây dựng nhiều căn cứ hải quân mới trên đảo Baeknyeong và Heuksan để đối phó với các hoạt động xâm nhập trái phép của tàu cá Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng đụng độ với Manlila liên quan đến kế hoạch xây cầu cảng nhằm "phát triển du lịch" ở đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa và tranh cãi với Hà Nội liên quan đến các động thái thăm dò dầu khí của Việt Nam và các đối tác – các tập đoàn dầu khí quốc tế - ngoài khơi xung quanh vùng lãnh hãi tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thậm chí, tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ dừng lại như là cuộc chiến ngôn từ. Trung Quốc không ít lần bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam một cách trái phép, chẳng hạn, vụ hai tàu cá cùng 21 ngư dân Việt Nam thuộc huyện đảo Lý Sơn bị Trung Quốc bắt vào ngày 3/3 vừa qua tại vùng biển Hoàng Sa và bị giam giữ từ đó đến nay.
Ầm thầm chuẩn bị tấn công bất thình lình?
Theo các báo cáo thăm dò và khảo sát của phương Tây và các quốc gia trong khu vực, Tây Thái Bình Dương chứa trữ lượng dầu và khí đốt vô tận. Trữ lượng tài nguyên ở khu vực này, trong các báo cáo thăm dò của Trung Quốc thậm chí, luôn cao hơn bất cứ báo cáo nào khác. Do đó, Bắc Kinh cho rằng nếu có thể kiểm soát được khu vực này, họ sẽ không phải đau đầu bận tâm về việc làm thế nào để thỏa mãn cơn thèm năng lượng của nền kinh tế, và do đó, vấn đề an ninh năng lượng sẽ được đảm bảo. Theo ước tính của Trung Quốc, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở Tây Thái Bình Dương có thể đủ cho Trung Quốc “dùng xả láng” trong hơn 60 năm.
Với khoản tiền “khủng” theo các tuyên bố chính thức là 100 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng năm 2012 (nhiều nhà phân tích khẳng định con số thực còn cao hơn rất nhiều), Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang nỗ lực gia tăng sức mạnh và các khả năng cần thiết để các yêu sách liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và vấn đề an ninh năng lượng của Trung Quốc được đảm bảo và được tôn trọng.
Trung Quốc không tiếc "tiền tấn" hiện đại hóa quân đội. Ảnh minh họa: CNBC. |
Các thành tựu đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc được thể hiện thông qua các tên lửa đạn đạo chống hạm mới – có khả năng buộc Mỹ phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định đưa lực lượng vào giải cứu các đồng minh trong khu vực trong trường hợp một cuộc chiến giữa Trung Quốc và họ bùng lên.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng không tiếc tiền của đầu tư mở rộng kho máy bay chiến thuật mặt đất và các tên lửa hành trình có cánh đối hạm chưa kể lực lượng tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân cũng được chú trọng phát triển.
Không thể không kể đến sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng tàu khu trục hải quân tàu đổ bộ mới cũng như các trực thăng mẫu hạm có khả năng chở hàng nghìn hải quân Trung Quốc nhanh chóng đổ bộ tới các hòn đảo tranh chấp.
Không dừng lại ở đó, nếu không có gì thay đổi, tháng 8 năm nay, Bắc Kinh sẽ đưa tàu sân bay đầu tiên mang tên Thi Lang vào hoạt động – gia tăng đáng kể sức mạnh hải quân của Trung Quốc.
Trong khi đó, hàng loạt các bài bình luận trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc, đáng chú ý nhất là tờ Global Times – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, khái niệm về “các cuộc chiến quy mô nhỏ” gia tăng kể tăng kể từ năm 2011.
Đáng chú ý, đầu tháng ba vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố quân đội Trung Quốc cần chuẩn bị tốt hơn cho các "cuộc chiến tranh cục bộ".
Từ những dấu hiệu trên, hàng loạt các chuyên gia trong một bài phỏng vấn vớiAsia Times nhấn mạnh rằng tương lai, Trung Quốc có thể phát động các cuộc tấn công quân sự giới hạn.
Theo Steve Tsang, Giám đốc Viện chính sách Trung Quốc thuộc ĐH Nottingham, tin rằng Trung Quốc có thể khởi động một cuộc chiến bất thình lình và quy mô nhỏ nhằm vào Philippines và Việt Nam.
“Khởi động cuộc chiến chống lại Việt Nam chỉ làm an ninh ở Đông Nam Á và Đông Á bất ổn hơn. Trung Quốc không dễ chiến thắng Việt Nam. Dù vậy, họ rất có thể phát động một cuộc chiến như thế”, ông Steve Tsang nhấn mạnh.
Ông Tsang cảnh báo, tấn công Việt Nam hoặc Philippines sẽ đẩy các quốc gia ASEAN đến chỗ phải tìm đến Mỹ cầu viện.
Tuy nhiên, ông Tsang nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ không phải là mục tiêu bất chấp các cuộc chiến ngôn từ gần đây với Trung Quốc sau vụ một quan chức Viện Hải Dương học nước này tuyên bố bãi đá ngầm Ieodo chắc chắn là một phần lãnh hải thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.
“Việc Trung Quốc tính chuyện triển khai hoạt động quân sự chống lại Hàn Quốc là quá nguy hiểm và không được bất cứ ai khoan dung. Mỹ có vai trò rất lớn ở đây và sẽ ngay lập tức gây áp lực lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ra một lệnh ngừng bắn”, ông Tsang tuyên bố thêm.
Trong khi đó, James Holmes, một Phó Giáo sư nghiên cứu Chiến lược của Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ nhận định Bắc Kinh có thể sẽ thành công nếu tấn công Philippines.
“Bắc Kinh sẽ khởi động bất cứ cuộc chiến tranh quy mô nhỏ nào khi có thể. Sức mạnh quân sự vượt trội của họ dựa trên các loạt vũ khí như tên lửa đạn đạo chống hạm sẽ mang lại ưu thế cho Trung Quốc trong suốt cuộc chiến”, ông Holmes giải thích.
Như vậy, rất có thể trong tương lai, biển Đông sẽ lại dậy sóng bởi các cuộc tấn công bất thình lình và quy mô nhỏ của Trung Quốc.
Bạch Dương (Tổng hợp)
Sau hơn một năm kể từ lần cuối đến thăm và gặp bà con giáo dân Cồn Dầu, những thông tin về mảnh đất Cồn Dầu từ xa lạ đến thân quen đối với chúng tôi ngày càng nhức nhối. Mảnh đất đó rất xa lạ với chúng tôi, ở đó chúng tôi không có người thân, chẳng có họ hàng, không có bất cứ một quyền lợi nào của mình ở đó. Thế nhưng, chỉ đơn giản là mảnh đất đó có những giáo dân, đồng đạo của chúng tôi cũng như những công dân Việt Nam khác đang đau đớn trước nguy cơ bị đàn áp bạo tàn và Cồn Dầu có nguy cơ xóa sổ khỏi mặt đất này bởi một dự án của một vài cá nhân lắm tiền. Những ai đã một lần đi qua Cồn Dầu, chứng kiến thảm cảnh giáo dân và những người dân xung quanh đã chịu, thì chắc chắn sẽ khó có thể yên tâm xếp nó vào một góc ý thức mà không trăn trở. Từ đó, Cồn Dầu trở thành một địa danh luôn nhắc nhở chúng tôi nhớ đến họ. Tiếng kêu vô vọng của những người dân Cồn Dầu và lân cận đã cất lên, khi mạnh, khi yếu nhưng chưa thấm vào đâu những đớn đau, khốn khổ mà người dân Cồn Dầu đã phải chịu.
Anh Toma Nguyễn Thành Năm, người đã bị đánh đến chết tại Cồn Dầu ngày 3/7/2010
Đà Nẵng và những đổi thay
Chúng tôi trở lại Đà Nẵng lần này trên một chuyến xe đò chạy xuyên đêm từ Hà Nội, chiếc xe gồng mình chở chúng tôi đến Đà Nẵng khi đã khá trưa sau vài bận vỡ lốp. Tìm chỗ ăn và nghỉ ngơi sau một quãng đường xa, nhìn Thành phố Đà Nẵng có nhiều thay đổi so với những lần trước chúng tôi vào. Các tuyến phố giờ có thêm những tấm bảng cấm đánh giày, bán sách báo dạo, bán hàng rong… Những tấm biển nhắc chúng tôi rằng, những nơi này, những kẻ bần cùng đừng bén mảng đến mà kiếm ăn.
Đi quanh Thành phố Đà Nẵng một vòng, nhiều cơ ngơi mới được xây dựng, những chỗ ăn chơi, cưới hỏi và những kẻ lắm tiền mặc sức thỏa chí khoe khoang của cải bằng những công trình nhà cửa mới xây. Con đường Hoàng Sa nằm trải dài dưới nắng, vắng lặng và uể oải với vài người đang tắm nắng bên bãi biển. Những công trình khác vẫn đang xây, đa số là chốn ăn chơi, nhà hàng, nhà nghỉ sang trọng mà chắc chắn nhữ người nghèo chỉ đứng xa mà nhìn cũng đã thấy ngột.
Đà Nẵng đã thay đổi, nhìn vào Đà Nẵng với những con đường, những nhà hàng sang trọng, những khu ăn chơi nhảy múa, ít ai thấy được người dân nghèo Đà Nẵng ở đâu và đang sống cuộc sống ra sao. Mới đây, có tin Đà Nẵng cấm nhập cư những người đang ở nhà thuê, mượn, đang ở nhờ… Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành ủy -Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng “điều này nhằm để nâng cao chất lượng dân cư TP, giảm ùn tắc và giảm cả tình trạng tội phạm do cư dân nhập cư gây ra”. Cũng đúng thôi, vì thứ dân cầu bơ cầu bất, nghèo đói và chất lượng kém kia khi đường cùng có thể thành trộm, cắp và quấy rầy miếng ăn, giấc ngủ của quan chức nơi này.
Có lẽ cứ đà này, một thời gian ngắn nữa thôi, quan chức Đà Nẵng sẽ không hề phải lo nạn tắc đường vì người dân hết cửa đến nơi sang trọng. Quan chức Đà Nẵng sẽ không bị quấy rầy bởi những bàn tay đen đúa bán vé số dạo, những chú bé đành giày nhớp nhúa sẽ không có cơ hội làm bẩn mắt các quan chức đang điểm tâm bữa sáng hoặc đang thưởng thức sơn hào hải vị trong những chốn sang trọng xa hoa kia.
Sinh thái hay biến thái?
Vượt qua cầu Hòa Xuân, chúng tôi vào làng Cồn Dầu. Đập vào mắt chúng tôi là những khu đất hai bên đường mới san vội vàng và vội vàng hơn là những biển phân lô nhanh chóng được cắm lên. Trên mạng, nhan nhản lời rao bán đất Cồn Dầu, Hòa Xuân và Cẩm Lệ. Những lô đất được rao bán với giá trên trời mà người dân ở đây tính rằng sau khi đất đai nhà mình bị “thu hồi” giải tỏa, muốn mua lại thì phải bỏ ra số tiền gấp 30 lần số tiền được “đền bù”. Nghĩa là anh có 30 mét vuông đất được chính quyền Đà Nẵng “đền bù” sẽ mua được 1 mét vuông đất của chính họ do Công ty Tư nhân Mặt Trời bán lại. Sự chênh lệch ấy đó là ý nghĩa của việc “đền bù” theo định nghĩa của nhà cầm quyền Việt Nam từ Bắc đến Nam và Đà Nẵng không là ngoại lệ.
Có lẽ trên thế giới này, chưa có nơi nào có từ “đền bù” có ý nghĩa hài hước như ở Việt Nam chúng ta.
Khu Sinh thái Hòa Xuân và giao dịch Bất động sản
Làng Cồn Dầu đang chìm và những khu đất vội vã san lấp, vội vã phân lô.
Thế mới biết, có gì buôn bán lãi bằng đất đai ở đây và vì sao người dân nhất định phải biến khỏi quê hương mình. Người dân cứ kêu, cứ kiện, đã có công an và nhà tù, súng đạn. Những người dám cất tiếng nói, có đánh chết cũng chỉ biết ngậm ngùi chứ dám kêu ai. Trời thì xa, quan nha thì gần, mà quan nha thì được cầm trong tay súng đạn và quyết định tính mạng, tài sản của người dân bằng những tờ giấy có đóng hình quốc huy đỏ choét.
Làng Cồn Dầu nhìn từ xa vào, gần như bị chìm ngập mất một nửa nhà cửa về độ cao bởi khu đất mới san và phân lô. Đứng ngoài đường nhìn vào, các ngôi nhà còn lại đều thấy như đã bị lấp hết tầng I. Tất cả đang dở dang và quá trình đấu tranh ở đây thật khó khăn, khốc liệt.
Ngay đầu làng, một tấm biển quảng cáo cỡ lớn về Khu Sinh thái Hòa Xuân và liên hệ bán bất động sản, đất đai. Tấm bảng cho biết rằng: Đây chẳng phải là công trình an ninh, quốc phòng gì hết, đơn giản đây chỉ là một dự án của những kẻ lắm tiền kết hợp với nhà nước dùng súng đạn cướp đất của dân bán lại cho dân mà thôi. Nhìn tấm bảng này và những mảnh đất đã được phân lô kéo dài dọc đường Cồn Dầu, chúng tôi nói đùa với nhau rằng “Đây là khu biến thái chứ không thể là sinh thái”.
Con đường dẫn chúng tôi vào Cồn Dầu hôm nay ngập tràn bụi đỏ và dất đỏ. Những người dân nơi đây len lỏi giữa bãi đất mênh mông tìm lối về làng.
(Còn nữa)
Hà Nội, ngày 9/4/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/04/10/cd_muatkho/
Kontum - “Tất cả mọi người không ai được phép vô phía trong vì đang có vùng bị dịch và chúng tôi đang huấn luyện quân sự cho dân quân trong ấy” là lời nói của ông cán bộ lãnh đạo xã Đăk Hring khi chặn xe khách vào đoạn đường Kon Non.
Vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 06/04/2012, một số người mặc thường phục đã chặn tất cả các xe và người đi bộ vào con đường Kon Non cũ, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kontum, nơi cha Nguyễn Quang Hoa bị 3 “tên côn đồ” đánh suýt chết ngày 23/02/2012 sau khi dâng lễ an táng cho một bà già dân tộc Xê Đăng.
Đường vào Kon Non cũ là con đường đất đỏ bazan bình thường như tất cả các ngả đường khác nhưng điều khác thường là con đường này vắng tanh. Chúng tôi nghe thông tin chính quyền đang tổ chức chặn xe bằng barie sắt ngang vào nơi Cha Nguyễn Quang Hoa bị đánh. Do tò mò nên chúng tôi đi tìm hiểu hư thực ra sao.
Khi xe chúng tôi vào đến đoạn đường gần hồ nước thì bất ngờ một người dân tộc từ trong bóng cây ven đường tiến nhanh ra tim đường, vừa đi anh này vừa giơ cây ba trắc (cái mà CSGT hay dùng để chặn xe) vừa la lên “dừng lại, dừng lại”. Xe chúng tôi dừng lại ngay và bác tài xuống xe hỏi thăm lý do nào xe chúng tôi bị chặn thì một người đàn ông to mập hỏi: “các anh đi đâu?”, bác tài trả lời: “chúng tôi đang đi chơi, đi du lịch”.
Người đàn ông này liền khoát tay nói to như thể muốn cho tất cả những người ngồi trong xe có thể nghe thấy: “các anh thông cảm, vùng này đang có dịch nên chúng tôi lập trạm kiểm dịch ở đây, phải chặn xe. Tất cả mọi người không ai được phép vô phía trong vì đang có vùng bị dịch và chúng tôi đang huấn luyện dân quân trong ấy. Các anh thông cảm về đi chơi nơi khác, khi nào hết dịch thì hãy đi du lịch”.
Thật là điều phi lý vì vùng có dịch thì lẽ ra dân làng trong vùng phải được thông báo di tản đi nơi khác để tránh dịch và phải có thông báo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng để tất cả mọi người trong cả nước biết mà tránh. Càng lạ hơn là tại sao chính quyền địa phương lại cho huấn luyện dân quân ngay tại nơi xảy ra dịch như thế này. Có lẽ người dân đen như chúng tôi thì có thể bị dịch khi vào vùng Kon Non, nơi Cha Hoa bị đánh nhừ tử mà đến nay chưa nghe thấy chính quyền địa phương tìm kiếm quy trách nhiệm theo pháp luật nước CHXH VN, còn dân quân thì được miễn dịch ư?
Khi chúng tôi định chụp hình “làm kỷ niệm” gương mặt người thay mặt chính quyền nơi đây đưa ra các các nghịch lý không thể chấp nhận được thì người này quay sang chỉ trỏ vô xe quát lớn: “các anh không được chụp hình, quay phim ở đây nhé. Ở đây, cấm chụp hình quay phim. Tôi là lãnh đạo xã này. Nếu các anh chụp hình tôi sẽ thu hết máy, bắt hết về xã”.
Chúng tôi nhìn quanh không thấy bảng cấm chụp hình, quay phim đâu cả nên vẫn giữ máy trong tay. Ông này càng hung hăng, to mồm hơn trước và lập lại điệp khúc hăm dọa sẽ đưa tất cả chúng tôi về xã. Cùng lúc đó thì hai thanh niên người dân tộc khác và người chặn đường cũng bắt đầu tiến gần xe của chúng tôi hơn với gương mặt đằng đằng sát khí. Hình ảnh ba người này làm cho chúng tôi chợt nhớ đến vụ Cha Hoa cũng bị 3 tên côn đồ thứ thiệt chặn đường đánh tơi bời dạo nọ.
Cuối cùng, bác tài quay xe trở ra đường lớn trở về thành phố tiếp tục cuộc du lịch của chúng tôi. Người đàn ông “lãnh đạo xã” đã cẩn thận ghi lại số xe mà chúng tôi thuê đi chơi trên vùng cao nguyên này. Chúng tôi chỉ chụp được một tấm ảnh duy nhất tại “vùng cấm lạ lùng” này.
Quả là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Càng đi xa các khu đô thị thì chúng ta càng có nhiều cơ hội thấy được những điều nghịch lý mà người “đầy tớ” của nhân dân lại nghiễm nhiên xem đó là điều có lý.
PV. VRN
http://www.chuacuuthe.com/archives/29489
Hoithanh.com - Bộ phim cơ đốc “Courageous” kể về câu chuyên của 5 người đàn ông - trong đó 4 người là cảnh sát -tìm cách trở thành người cha tốt. Đó là lúc họ phải đối diện với nhiều bi kịch và là lúc đức tin của bốn ông bố được thử thách. Họ phải đến gần với Chúa và gia đình để vượt qua những thử thách đó. Chúa đang sử dụng bộ phim để thay đổi cuộc đời của hàng trăm người cảnh sát và gia đình họ.
Courageous là bộ phim thứ tư do hội thánh Baptist Sherwood ở Albany, Georgia sản xuất. Mục sư Stephen Kendrick- người đã hợp tác với em trai mình để viết kịch bản và sản xuất phim- gần đây đã kể về một người đàn ông có 40000 cảnh sát dưới quyền ở Ecuador. Ông kể lại “Ông ấy mới chỉ xem Courageous vài tuần trước và đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu ngay cuối bộ phim và giờ ông nói muốn tất cả cảnh sát dưới quyền mình xem bộ phim này. Họ đã tổ chức một buổi kỉ niệm cho vài trăm cảnh sát và gia đình. Giống như những người đàn ông trong phim đã làm, họ hứa nguyện sẽ trở nên giống Chúa hơn và là người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình.”
Khoảng 700 cảnh sát ở Panama cũng tập hợp để xem bộ phim và được ảnh hưởng. Tại Philipin, khoảng 1000 cảnh sát cũng dâng cuộc đời mình cho Chúa sau khi xem Courageous. Mục sư nói “Trong mỗi bộ phim, Chúa làm hơn cả điều chúng tôi có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng tôi học được rằng bạn không thể đặt Chúa vào một cái hộp. Vì vậy chúng tôi chỉ nói “Lạy Chúa, xin hãy làm hơn điều chúng con cầu xin hoặc suy tưởng” và Ngài đang làm điều đó.”
Bộ phim đã được chiếu tại các rạp hơn 20 nước và bản DVD được phân phối tới 76 nước. Courageous được trao giải Overall Winner và giải thưởng trị giá 101,000 USD tại liên hoan phim cơ đốc độc lập ở San Antonio đầu năm nay.
Văn Vân Anh ( theo Christian Post)
Hoithanh.com
Cuộc bầu cử quốc hội bổ sung của Miếnđiện diễn ra hôm Chủ Nhật, ngày 01/04/2012, đảng đối lập: Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ – NLD, do khôi nguyên hòa bình, bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã giành thắng lợi áp đảo, với 43 ghế dân biểu trong số 44 ghế bầu bổ khuyết. Tại đơn vị bầu cử Kahwmu, ngoại ô Rangoon, riêng Bà Suu Kyi đã đắc cử với 99% số phiếu. Điều này nói lên là tuyệt đại đa số cử tri Miếnđiện đã đặt tin tưởng trọn vẹn vào người phụ nữ ưu việt này. Bà nói: “Đây là chiến thắng của toàn dân – những người đã quyết định họ phải tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước – hơn là chiến thắng của chúng tôi”. Trong bài diễn văn chào mừng chiến thắng ngắn gọn bà Aung San Suu Kyi bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng rằng, đây là sự khởi đầu của Thời Đại Mới, nhấn mạnh hơn tới vai trò của người dân trong tiến trình chính trị thường nhật của đất nước. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, chúng tôi có thể tiến xa hơn trên con đường tiến tới tiến trình hoà giải dân tộc. Chúng tôi sẽ hoan nghênh tất cả các đảng muốn cùng tham gia với chúng tôi, trong tiến trình mang lại hoà bình và thịnh vượng cho đất nước”.
Tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Asean, trong phiên khai mạc ngày 03/04/12, Tổng thống Miến Điện Thein Sein ca ngợi: “Bầu cử đã thành công một cách tốt đẹp”. Với tư cách chủ tịch luân phiên của Asean nhiệm kỳ 2012, Campuchia đã nhanh chóng nhấn mạnh đến yếu tố “tự do và công bằng” của cuộc bỏ phiếu tại Miến Điện. Dự thảo Tuyên Bố Chung Asean đã hoan nghênh diễn tiến bầu cử tại Miếnđiện, và ngay trong cuộc họp sáng nay, Asean đã kêu gọi Quốc Tế bãi bỏ lệnh trừng phạt thành viên Miến Điện. Hoakỳ và Liên Âu hoan nghênh chuyển biến tại Miếnđiện. Từ Washington, phát ngôn viên bộ ngoạ igiao Mỹ, Victoria Nuland nói: “Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng những bước đi cải cách ở Miếnđiện bằng những bước đi tương hợp”. Phát ngôn viên Liên Âu – EU, Maja Kocijancic nói: “Các ngoại trưởng sẽ thừa nhận những thay đổi và sẽ có tín hiệu tích cực từ Hội Đồng Châu Âu”.
Một quan sát viên quốc tế về Miến Điện, ông Larry Jagan nói: “Tôi nghĩ rằng, có một điều rất đáng chú ý là các nhà lãnh đạo và các vị ngoại trưởng cùa Asean đã cảm thấy hả hê trước kết quả cuộc bầu cử Miến Điện. Nhiều người trong số này nói rằng: Chúng tôi đã thực sự thúc đẩy Miến Điện tiến tới dân chủ. Họ cho rằng, họ là người có công đối với những thay đổi đang diễn ra và sự thành công của cuộc bầu cử bổ túc. Tôi nghĩ rằng, với mức độ nào đó, Miếnđiện trước đây là một yếu tố gây xấu hổ cho Asean, nhưng bây giờ Miếnđiện là một sự thành công sáng chói. Vì tôi nghĩ rằng, đây là một tin rất tốt cho Asean và cho hầu hết các nước trong khu vực”. Chẳng biết Nguyễn Tấn Dũng của Việt Cộng có trong số này hay không? Nếu nhớ không lầm, thì trong chuyến công du Miếnđiện gần đây, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Việt cộng cũng có khuyên Miến Điện “làm dân chủ”. Trong khi đó, những người đòi Dân Chủ ở Việt Nam thì vẫn bị ghép vào cái tội quái gở để bỏ tù là “lợi dụng tự do dân chủ để chống nhà nước” cộng sản độc tài toàn trị. Thực chất, chế độ Việt cộng chết tiệt này, làm gì có một chút mảy may tự do dân chủ nào đâu để mà lợi dụng kia chứ!
Xem ra trong 9 nước còn lại trong khối Asean, nhiều nước về mặt chính trị vẫn còn phải học bài học Dân Chủ Hoá của Miến Điện. Miến Điện đã thực sự tôn trọng đối lập, thả hết tù chính trị, cho báo tuần được tự do, tin tưởng vào sự phán đoán, lựa chọn của dân chúng qua bầu cử. Tuy nhiên báo ngày vẫn còn nằm trong tay chính phủ, và 25% số ghế quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2010 đã dành cho quân đội chọn trong số quân nhân hiện dịch, dù đảng Đoàn Kết Thống Nhất và Phát Triển – USDP, hậu thân của nhóm Quân Phiệt trước đây chiếm 76% số ghế ở Hạ viện gồm 440 ghế, Thượng viện gồm 224 ghế, và 14 nghị viên khu vực. Đây là một nhược điểm của nhóm cựu quân nhân còn chưa dám tin vào nền Dân Chủ Trọng Pháp, mà họ buộc phải tiến tới. Họ run sợ trước sự trả thù của dân chúng. Nhưng nước Miến Điện đã may mắn có được nhà lãnh đạo đối lập ưu việt có tầm vóc quốc tế là bà Aung San Suu Kyi, và một nhà lãnh đạo chính quyền sáng suốt quyết đoán, tổng thống Thein Sein. Họ đều thể hiện là đã thấm nhuần tinh thần từ bi, trí tuệ, tự do, tự chủ, hỷ xả, vô chấp, bao dung, trách nhiệm, can đảm dấn thân vì đời, cứu nước, giúp dân của truyền thống nhà Phật trong người họ. Nên họ tin ở nhau, để bắt tay dựng lại ngôi nhà Miến Điện đã bị chế độ Quân Phiệt đẩy xuống tận cùng khốn khó.
Cả hai đều biết rằng chỉ có dân chú hóa chế độ mới đưa Miến Điện thoát khỏi đói nghèo và lún sâu vào tay Trung Cộng. Nhưng dù bà Aung san Suu Kyi đang được toàn dân kính yêu tin tưởng, quốc tế coi đó là một bảo chứng cho nền dân chủ phôi thai. Ông Thein Sein có nắm vững được thế lực quân nhân, để không xẩy ra nạn lạm quyền, tham nhũng, tranh chấp, thì 2 cá nhân khả kính đó cũng chỉ là những con người mong manh, chỉ là những người mở đường một tiến trình xây dựng lâu dài cho đất nước. Chứ đất nước, và dân chúng chẳng thể mãi mãi núp bóng ở những cá nhân đó, mà chính quyền và đối lập phải nhịp nhàng cùng phối họp, tạo điều kiện cho dân chúng tự ý thức được quyền tự do của mình qua sự tự chủ của mỗi người, để có trách nhiệm chung xây dựng Cuộc Sống Người toàn diện cả về các mặt Văn hóa, Chính trị, Xã hội, Kinh tế, và Luật pháp… của một Quốc Gia trong tiến trình Toàn Cầu Hóa và Dân Chủ Hoá Toàn Cầu của thời đại, là do chính mỗi người chủ động thể hiện ra ngay trong cuộc sống thường ngày của mình giữa xã hội mình sống.
Đành rằng, nói tới nền Dân Chủ là chế độ phải có Tam Quyền Phân Lập: Lập Pháp , Hành Pháp, Tư Pháp. Đa Nguyên, Đa Đảng. Xã Hội Dân Sự Tự Do. Truyền Thông Tư Nhân Tự Do được Hiến Pháp và Luật Pháp bảo vệ mọi quyền con người, quyền sống, quyền tư hữu tinh thần và vật chất, quyền tự do tín ngưỡng và quyền phát biểu ý kiến, và các quyền công dân khác như ứng cử và bầu cử tự do… Nhưng để thực hiện trực tiếp các quyền đó, đối với mỗi người dân thì môi trường gần cận nhất là ở ngay Làng Xã, hoặc Thị Xã của mình. Nên đơn vị Hành Chánh gốc của Quốc Gia là Làng Xã ở nông thôn, Thị Xã ở tỉnh thành cần áp dụng một chế độ Làng Xã Tự Quản, tức là nền Dân Chủ Đáy Tầng, hay gọi là nền Cộng Hoà Trực Tiếp. Xã Trưởng và Hội Đồng Xã do Công Dân trong làng ứng cứ và bầu cử ra. Họ hiểu rõ nhau. Để người dân ý thức thực tế và nắm chắc là mình đang làm chủ vận mệnh của chính mình qua việc lựa chọn trao quyền cho người đại diện của mình, làm công việc quản trị Làng Xã thay cho mình, theo Hiến Pháp, Luật Pháp, và do chính mỗi người dân phải theo dõi. Làng Xã không còn phải làm theo chỉ thị chủ quan phi pháp của thượng cấp như từ xưa nay. Mà mỗi cấp đều phải tuân thủ đúng luật pháp và quyền hạn mà luật pháp cho phép. Chỉ có như thế, chế độ Dân Chủ mới mau phổ cập và bền vững.
LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigòn ngày 03/04/2012
RFA - Đơn tố cáo của ông ông Nguyễn Tường Thụy được đăng tải trên Blog nguyenxuandien |
Hôm ngày 7 tháng 4 vừa qua, lại có thêm một thư tố cáo của công dân Hà Nội gửi đến giám đốc Công An thành phố này về những vi phạm pháp luật của công an tại địa bàn mà ông này quản lý.
Người viết đơn tố cáo là ông Nguyễn Tường Thụy. Ông này là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu, hiện ngụ tại số nhà 11 Cụm Quỳnh Lâm, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Lối hành xử thô bạo thiếu văn hóa
Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Tường Thụy thì đúng một tháng trước ngày ông này viết đơn tố cáo, ông đã bị bốn người đến nhà lúc ông đang nghỉ trưa. Một trong bốn người đó mặc sắc phục công an. Họ đưa cho ông một mảnh giấy nói ông bị triệu tập phải đi làm việc tại công an huyện Thanh Trì.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tường Thụy việc triệu tập đó có những điều mà theo ông là ‘ngang ngược’, vi phạm những qui định trong pháp luật Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 4, ông cho biết:
Điều mà tôi bức xúc là yêu cầu được làm vệ sinh, thay quần áo để đi, họ không đồng ý và lập tức cưỡng bức luôn, rất là thô bạo. Đến bây giờ tôi vẫn còn bức xúc về những hành vi thô bạo của họ ngày hôm ấy.
ông Nguyễn Tường Thụy
(Sự ngang ngược) thể hiện ở chỗ: đối với giấy triệu tập tôi có thể đi và có thể đi vào lần khác, hoặc là những lần triệu tập tiếp theo tôi mới đi. Và không có ai đưa giấy triệu tập đến sát giờ. Ít nhất phải đưa trước một vài ngày để người ta còn sắp xếp thời gian. Điểm nữa khi công an đến nhà tôi đưa giấy triệu tập,
Ông Nguyễn Tường Thụy trong 1 lần đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa |
chỉ có một người mặc sắc phục, còn những người khác không mặc sắc phục, tôi không biết đó là ai và họ không xưng tên tuổi.
Điều mà tôi bức xúc là yêu cầu được làm vệ sinh, thay quần áo để đi, họ không đồng ý và lập tức cưỡng bức luôn, rất là thô bạo. Đến bây giờ tôi vẫn còn bức xúc về những hành vi thô bạo của họ ngày hôm ấy.
Ông Nguyễn Tường Thụy trưng ra những điều trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà ông cho là những công an huyện Thanh Trì đến bắt ông đi hôm ngày 7 tháng 3 năm 2012 là vi phạm. Đó là điều 123 và điều 125 về việc bắt giữ người và xâm phạm bí mật, an toàn, thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
Trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Tường Thụy nêu rõ sau khi cưỡng bức ông đến trụ sở công an huyện Thanh Trì, ba người làm việc với ông đã giật điện thoại trên tay ông để khám xét rồi lập biên bản những thông tin cá nhân được ông lưu trữ trong máy điện thoại.
Những người làm việc không cho biết ông Nguyễn Tường Thụy phạm tội gì mà phải bị triệu tập đến làm việc ở trụ sở công an. Trong suốt thời gian làm việc họ chỉ hỏi những câu xoay quanh buổi họp mặt chào mừng ngày 8 tháng 3 mà bản thân ông này và một số thân hữu muốn tổ chức tại nhà hàng Quốc Bảo.
Còn hành vi thô bạo của họ, tôi nghĩ họ đã quen rồi, họ được nuông chiều, và có thể họ được bật đèn xanh. Mặc dù trái pháp luật nhưng họ vẫn cứ làm. Các anh không lạ gì chuyện công an chà đạp lên pháp luật ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung.ông Nguyễn Tường Thụy
Ông Nguyễn Tường Thụy đưa ra nhận định về việc bắt giữ ông hồi ngày 7 tháng 3 vừa qua như sau:
Mục đích của việc bắt tôi họ cũng đã cho tôi biết là để tách tôi ra khỏi cuộc họp mặt chào mừng ngày 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Quốc tế. Mục đích của họ chỉ có thế thôi. Họ nghĩ rằng tôi và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đứng ra tổ chức cuộc họp mặt hôm ấy; nên hôm đó tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng bị bắt giam ở đồn công an số 6 Quang Trung, Hà Đông.
Một vài lối hành xử của công an nhân dân.RFA file |
Còn hành vi thô bạo của họ, tôi nghĩ họ đã quen rồi, họ được nuông chiều, và có thể họ được bật đèn xanh. Mặc dù trái pháp luật nhưng họ vẫn cứ làm. Các anh không lạ gì chuyện công an chà đạp lên pháp luật ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Nhiều cái họ làm hết sức ngang nhiên và cũng không ai can thiệp gì, và họ không bao giờ bị xử lý về vấn đề gì cả.
Chúng tôi đã điện thoại đến số của giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh; nhưng máy reo rồi tắt.
Ai được miễn ‘Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật’?
Như ông Nguyễn Tường Thụy cho biết ông từng bị bắt một cách đột ngột mà ông cho là trái pháp luật hồi mùa hè năm ngoái khi đang tham gia cùng một số người khác biểu tình, tuần hành chống Trung Quốc gây hấn, xâm chiếm biển đảo của Việt Nam.
...nếu có những hành vi vi phạm về quyền con người, có những hành động bắt người trái luật như đã xảy ra trong thời gian qua; bản thân tôi còn tiếp tục kiện và những người trong hoàn cảnh của tôi- những người bạn của tôi, họ cũng sẽ làm như thếông Nguyễn Tường Thụy
Sau khi những cuộc biểu tình đó bị cấm với lệnh từ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cũng như những thông tin về người biểu tình được đưa lên đài truyền hình và phát thanh Hà Nội, có những đơn thư khiếu nại, cũng như đơn kiện về những việc làm không đúng luật của các cấp chính quyền và cơ quan tại Hà Nội.
Cho đến nay hầu như những đơn thư khiếu nại, hay đơn kiện về những việc liên quan đều không được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Tường Thụy, cần phải tố cáo những vi phạm pháp luật chứ không thể để tình trạng đó kéo dài mãi như lâu nay. Ông nói:
Lần này tôi làm đơn tố cáo vì trước đây trong đợt họ bắt chúng tôi 46 người đưa về đồn công an Mỹ Đình, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ chưa cần thiết phải tố cáo. Và tôi nghĩ vì có những lần có những người bị bắt mà không tố cáo nên mới sinh ra những lần sau họ làm một cách ngang ngược hơn. Vụ tôi bị bắt vừa rồi là ngang ngược hơn hôm bị bắt lên xe ngày 17/7/2011.
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" - "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân quên mình" |
Tôi nghĩ phải dựa trên ý thức bảo vệ pháp luật trước những việc họ làm như thế trước hết làm đơn gửi đến những người có thẩm quyền để xử lý những hành động đó. Tôi mong những hành vi đó không tái diễn đối với tôi. Và điều mong muốn nhất của chúng tôi là pháp luật phải được tôn trọng, quyền công dân phải được tôn trọng.
Chế độ này làm người dân Việt Nam không có quyền tự do, không có sự công bằng. Mất tất cả các quyền tự do rồi. Tất cả mọi người dân đều uất ức chứ không phải một mình tôi đâu. Kể cả cán bộ, Đảng viên người ta cũng bức xúc với chế độ này; nhưng rồi người ta cũng phải chịu.ông Nguyễn Tường Thụy
Chúng tôi sẽ không bao giờ vì chuyện họ tiếp tục hành xử thô bạo như vậy, họ cứ tiếp tục lờ đi không giải quyết đơn, nếu có những hành vi vi phạm về quyền con người, có những hành động bắt người trái luật như đã xảy ra trong thời gian qua; bản thân tôi còn tiếp tục kiện và những người trong hoàn cảnh của tôi- những người bạn của tôi, họ cũng sẽ làm như thế.
Cũng vào sáng ngày 8 tháng tư, một người dân bị cưỡng chế đất một cách bất công, dù rằng nhà đất ông không nằm trong phạm vi giải tỏa để làm đường Hồ Chí Minh, nói về những vi phạm pháp luật công khai của chính quyền khiến cho người dân mất đi những quyền căn bản của họ:
Chế độ này làm người dân Việt Nam không có quyền tự do, không có sự công bằng. Mất tất cả các quyền tự do rồi. Tất cả mọi người dân đều uất ức chứ không phải một mình tôi đâu. Kể cả cán bộ, Đảng viên người ta cũng bức xúc với chế độ này; nhưng rồi người ta cũng phải chịu.
Pháp luật được đề ra trong quá trình phát triển của con người như là một công cụ giúp ổn định trật tự, điều hòa mọi quan hệ trong xã hội. Chính quyền Việt Nam cũng đề ra khẩu hiệu ‘Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật’. Thế nhưng trong thực tế những hành xử vi phạm pháp luật của các cơ quan công quyền vẫn xảy ra thường xuyên như đối với vụ việc của ông Nguyễn Tường Thụy vừa nêu trong đơn tố cáo ký ngày 7 tháng 4 vừa qua.
RFA