AFP photo Cảng Tripoli yên bình đón mặt trời lên hôm 26/10/2011 |
Cai trị kiểu thế kỷ 21
Tính cho tới giờ thì Phong trào Cách mạng Ả Rập đã loại 3 nhà độc tài là Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia, Hosni Mubarak của Ai Cập và, mới đây, Moammar Gaddafi của Libya. Từ Maxcơva, nhà báo Nguyễn Minh Cần nhận xét:
"Đối với nhân dân Ả Rập thì tôi thấy cái chết của Gaddafi là một hình thức chấp cánh cho phong trào đòi thay đổi của nhân dân Ả Rập, và càng chấp cánh cho phong trào đòi quét sạch những chế độ độc tài Ả Rập. Do đó tôi nghĩ chúng ta cần phải hoan nghênh việc kết thúc chế độ độc tài ở Libya."
Nói tới thể chế độc tài, tờ Washington Post số hôm Chủ Nhật vừa rồi có bài tựa đề tạm hiểu là “Giai đoạn cáo chung của một kẻ độc tài”, qua đó, ký giả William J. Dobson đề cập đến di sản của Gaddafi, một trong những nhà độc tài sau cùng thuộc “trường phái cũ” của thế kỷ 20, với cung cách lập dị, với lối cai trị tàn bạo đẫm máu, với nhà nước cảnh sát trị bất dung mọi bất đồng chính kiến, bóp nghẹt tự do báo chí, xã hội dân sự, củng cố bộ máy an ninh dầy đặc có số nhân viên chiếm tới 20% dân số Libya...
Theo bài báo thì một thời gian lâu trước khi diễn ra Muà Xuân Ả Rập, trước khi cái xác của nhà lãnh đạo Gaddafi từng ví như “con chó điên bên bờ Địa Trung Hải” bị kéo lê trên đường trước khi đưa lên xe cứu thương, thì lối cai trị độc tài của Gaddafi tương phản với cách cai trị của những lãnh đạo hay giới lãnh đạo chuyên chế Thế kỷ 21 – dù ở châu Mỹ La Tinh, châu Âu hay châu Á: Những nhà độc tài tinh ranh ấy ý thức kiểu độc tài của Gaddafi gây quá nhiều tốn kém và lắm rủi ro, nên quay sang dùng bình phong dân chủ để che giấu hành động chuyên chế.
Đối với nhân dân Ả Rập thì tôi thấy cái chết của Gaddafi là một hình thức chấp cánh cho phong trào đòi thay đổi của nhân dân Ả Rập, và càng chấp cánh cho phong trào đòi quét sạch những chế độ độc tài Ả Rập.Ô. Nguyễn Minh Cần
Bài báo viện dẫn trường hợp ông Vladimir Putin ở Nga không “bám trụ” mãi ở Điện Kremlin, mà chấp hành Hiến pháp là chỉ làm tổng thống 2 nhiệm kỳ thôi, rồi chọn thuộc cấp thân tín thay thế để thực hiện kế hoạch quay lại Điện Kremlin nắm quyền lực tuyệt đối như cũ – và dài lâu.
Hay trường hợp ông Hugo Chavez ở Venezuela bên châu Mỹ La Tinh cũng bày ra những cuộc tranh cử rầm rộ của nhiều chính đảng nhưng cùng phe thân tín hình thành phương cách khống chế tiến trình bầu phiếu để kết quả sau cùng có lợi cho ông ta.
Hoặc đảng CSTQ, dù đàn áp bất đồng chính kiến, tự do, dân chủ, nhưng cũng bề ngoài nới lỏng phần nào “bàn tay sắt” cho có tự do cá nhân, cho việc cải thiện sinh kế của người dân.
Những hình thức “cai trị kiểu thế kỷ 21” đó của giới lãnh đạo độc đoán hiện nay tương phản với nền độc tài kiểu cũ thời thế kỷ 20 của Gaddafi bắt nguồn từ việc họ ý thức cái giá quá đắc của chủ trương chuyên chế thuần tuý. Và cái bình phong dân chủ như vừa nói với những phương cách tinh vi vẫn giúp họ đạt được mục tiêu tối hậu là sự sống còn của chế độ độc tài – khác với nhà nước công an trị hoang tưởng, độc đoán của Gaddafi, và cả thể chế bốc đồng, khép kín Kim Jong-il ở Bắc Hàn.
Tức nước vỡ bờ
Công an tiến sát đến một người dân đang hô to khẩu hiệu chống TQ trong cuộc biểu tình ở HN hôm 26/6/2011. AFP |
Về lối cai trị độc tài nhưng núp dưới bình phong dân chủ ấy, nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Mascơva nhận xét như sau:
Công an tiến sát đến một người dân đang hô to khẩu hiệu chống TQ trong cuộc biểu tình ở HN hôm 26/6/2011. AFP
"Những nhà lãnh đạo như ông Gaddafi trước đây đưa ra chủ nghiã xã hội Hồi giáo hay chủ nghiã xã hội Ả Rập; ông Hugo Chavez ở Venezuela đưa ra chủ nghiã châu Mỹ La Tinh, và giới lãnh đạo đảng CS ở Châu Á như TQ, VN, TQ thì CNXH theo tính cách TQ, còn VN thì CNXH đổi mới. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái gọi là CNXH đó đều là bình phong che đậy chế độ độc tài mà thôi."
Vẫn theo nhà báo Nguyễn Minh Cần, thì sự khôn khéo đó của CNXH ở TQ và VN bắt nguồn từ sự “run sợ’ của giới cầm quyền về số phận bi thảm như Gaddafi có thể xãy đến cho chính họ, một ngày nào đó:
"Riêng về Tổng thống Hugo Chavez của xứ Venezuela thì ông này coi việc lãnh đạo độc tài Gaddafi chết như một hình thức “tử đạo”.
Đây là thái độ rất trâng tráo. Riêng các nước có chế độc độc tài như TQ, VN, thì chúng ta thấy TQ có phản ứng khôn khéo hơn, nhưng vẫn không che giấu được sự sợ hãi. Riêng VN thì tỏ ra chậm chạp, hầu như không muốn lên tiếng. Điều này chứng tỏ rằng những người lãnh đạo VN run sợ trước cái chết của Gaddafi, và thấy rằng nếu không thay đổi thì tương lai của mình cũng sẽ có một kết thúc như vậy."
Nhà báo Nguyễn Minh Cần nhân tiện lưu ý rằng cái chết của Gaddafi vưà qua là một cảnh báo rất nghiêm trọng cho những ai còn muốn duy trì đường lối độc tài của mình:
"Theo tôi thì điều đó cảnh báo những nhà lãnh đạo chuyên chế, những nước hiện còn chế độ độc tài nên suy nghĩ. Vừa qua chúng ta thấy phản ứng của những nhà lãnh đạo trên thế giới rất rõ ràng là đại đa số đều tán đồng việc làm của cuộc cách mạng ở Libya nổi dậy đánh đổ chế độ độc tài Gaddafi."
Lên tiếng với phóng viên Ỷ Lan của Đài ACTD, từ Saigòn, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quang Độ, Tăng Thống GHPGVNTT, cũng lưu ý nhà cầm quyền VN đừng coi thường người dân:
"Tình trạng Libya mới đây thôi, dân tộc Libya chịu khổ, bị áp bức đoạ dày dưới sự thống trị của Gaddafi tới 42 năm trời. Họ đã nói nhiều mà nhà nước không đếm xiả tới. Cho đến cùng thì họ không nói bằng lời nữa mà họ xuống đường. Cho nên tôi nói với các nhà lãnh đạo VN là phải coi chừng, đừng coi thường người dân. Dân hiền thì rất hiền, những khi đã nổi cơn giận lên thì không có gì cản nỗi. Cái chết họ không sợ thì còn sợ gì ? Súng đạn họ cũng không sợ nữa. Cứ trông gương ở Tunisia, Ai Cập và Libya.
Dù độc tài của chế độ tư bản hay độc tài cộng sản đều có đặc tính chung là đàn áp, áp bức và bóc lột người dân đến cùng cực, làm cho lòng dân uất ức hoặc âm ỉ, mà đến lúc nào đó, tất yếu họ sẽ đứng lên lật đổ.GS Nguyễn Thanh Giang
Từ VN, GS Nguyễn Thanh Giang cũng lưu ý rằng chế độ độc tài nào – dù CS hay tư bản – sẽ làm cho lòng dân oán giận để sau cùng rồi họ đứng lên lật đổ giới lãnh đạo độc tài:
"Dù độc tài của chế độ tư bản hay độc tài cộng sản đều có đặc tính chung là đàn áp, áp bức và bóc lột người dân đến cùng cực, làm cho lòng dân uất ức hoặc âm ỉ, mà đến lúc nào đó, tất yếu họ sẽ đứng lên lật đổ."
Trong bối cảnh như vậy, có lẽ những người lãnh đạo VN, nếu thức thời, cần phải lắng nghe tiếng nói của những nhà dân chủ, những người yêu nước vốn đang ra sức bày tỏ nguyện vọng, ý chí của mình là muốn có một chế độ tự do, dân chủ và nhân quyền, muốn có 1 chế độ mà trong đó xã hội dân sự phải được tôn trọng, đất nước hướng tới con đường văn minh, và nhất là tạo điều kiện cho sự đoàn kết toàn dân để đối phó với nguy cơ mất nước, vì TQ tiếp tục mạnh mẽ hơn bao giờ hết mộng bành trướng bá quyền Đông Nam Á, qua đó, VN là nạn nhân trước tiên.
RFA
Đối với Eiko Tanno, mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày 11 tháng 4, ngày trận động đất mạnh 9o richte ập đến bờ biển phía đông bắc Nhật Bản. Đó cũng là ngày cô mất hết hi vọng.
Tanno đang làm việc trong văn phòng tại nhà khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cô chạy ra ngoài, hòa vào đám đông lộn xộn cùng những người hàng xóm. Sau đó, cảnh báo sóng thần cũng vang lên. Họ lao đến vùng đất cao hơn và nhìn thấy nước ấp đến như những bức tường sừng sững, tàn phá mọi thứ cản trở con đường của nó. Vài ngôi nhà bị đánh bật tới tận móng và bị cuốn đi. Những ngôi nhà khác bị nghiền thành một đống đổ nát bởi sức mạnh của những con sóng. Mức nước dâng lên quá tầng trệt nhưng không thể leo lên cao hơn.
“Trận sóng thần đã lấy đi kế sinh nhai của tôi”, người phụ nữ tuổi trung niên đó đã nói như vậy cách đây 7 tháng, sau khi thảm họa lịch sử của Nhật Bản xảy ra, gồm động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân. “Sự nghiệp của tôi đi xuống, rồi sụp đổ. Nhà tôi không bị phá hủy hoàn toàn nên tôi không được đến ở nhà tị nạn. Tôi không biết mình phải làm gì nữa.”
Trong nhiều tháng, cô phải sống cùng bùn đất và chất độc. Cô leo lên cầu thang đến phòng ngủ, nơi cô và cả gia đình cùng sinh hoạt. Cô luôn đóng cửa nhà nhưng dù cô có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi mùi hôi thối của sinh vật chết hay đống đổ nát bên ngoài. Đó là cuộc sống tuyệt vọng cho đến khi có một nhóm người lạ gõ cửa nhà cô.
Chỉ vào một nhóm công nhân mặc áo vàng, mũ vàng và áo khoác vàng, Tanno nói “Cái ngày những người mặc áo vàng đến, cuộc sống của tôi thay đổi và tôi cảm thấy hi vọng đã trở lại”. Từng ngày, những người áo vàng từ từ biến đổi quang cảnh xung quanh nhà cô.
Đội cứu trợ thiên tai của Hội Thánh Baptist Nam phương được biết đến trong vùng bởi màu áo vàng họ mặc, làm sạch bùn đất và chất độc đông quạnh dưới sàn nhà Tanno và những nhà khác. Vài tuần sau đó, một đội khác đến, dọn dẹp những đống đổ nát bốc mùi.
Hôm nay, đội “áo vàng” từ Missouri- đang cách điện và đóng lại sàn nhà. Họ trò chuyện vui vẻ khi làm việc, rồi cúi chào lễ phép người hàng xóm đến kiểm tra tiến độ. Nhanh chóng sau đó, họ khiến cho người bạn mới đó cười vui.
Daivid Price của Hội thánh Baptist Calvary ở Neosho kinh ngạc với thực tế rằng các đội cứu trợ từ các bang khác nhau đến Nhật Bản trong suốt 6 tháng qua có cùng một mục đích là chia sẻ về tình yêu của Chúa Jesus thông qua việc cứu trợ. Cách bờ biển chỉ vài giờ, một đội khác từ Georgia cũng truyền tải thông điệp đó bằng cách dọn dẹp những đống đổ nát và sàng lọc lại những vật dụng cá nhân có thể tiếp tục sử dụng.
Một đội từ Georgia khác dựng các cửa hàng trong 1 bãi giữ xe, xây những băng ghế dài cho những ngôi nhà tị nạn nằm rải rác trong vùng.
Price nói “Tôi nghĩ ắt hẳn mỗi đội là một phần nhỏ bé trong kế hoạch của Chúa để cứu người Nhật bản.” Các đội từ Canada, Texas, California, Alabama và các bang khác là một phần trong dự án cứu trợ và giảm nhẹ thiên tai của Ủy ban truyền giáo thế giới. “Mỗi đội có khả năng khác nhau để giúp cộng đồng đó phục hồi và các đội hỗ trợ nhau”.
Xây dựng lại vùng đất hoang tàn ở phía đông bắc Tohoku này dự kiến tốn hàng trăm tỉ đô la và mất đến một thập kỉ. Sở cứu hỏa Nhật Bản ước tính có hơn 111.000 cao ốc và ngôi nhà bị phá hủy với khoảng 656.920 công trình bị hư hại.
Darrell Barrnett, một tín đồ của hội thánh Baptist McConnnel Memorial ở Hiawassee nói “thật dễ dàng để thấy được sự tàn phá nặng nề trải dài hàng trăm dặm”. Nơi đội ông làm việc không có một biển báo nào cho biết tên địa danh. Tất cả biển báo giao thông, địa danh, công viên và nhà cửa đã bị sóng thần quét đi hết. Nó chỉ còn là vùng đất của những cái móng trơ trọi. Đoàn tình nguyện - người Mĩ và Nhật - biết đến vùng đất này khi con tàu của họ dừng lại trên đường.
“Phải giảm bớt cảm xúc trong những tình huống như thế này để có thể hoàn thành công việc”. Barrett nói rồi đặt xuống 1 chiếc ly hoàn chỉnh mà ông đã phục hồi lại trong đống vật dụng gia đình. Ông nhặt lên 1 bức hình được đóng khung của 1 cô bé 10 tuổi rồi cho biết thêm “Khi bạn tìm thấy những thứ như thế này, bạn sẽ bắt đầu thắc mắc về gia đình sống trong ngôi nhà này. Liệu họ còn sống...Họ được lên thiên đường không”. Ông biết cơ hội gặp lại gia đình này trên thiên đường rất mong manh.
Ban truyền giáo nói khu vực Tohoku đã đóng cửa với Phúc Ấm hàng trăm năm rồi. Trước trận động đất, chỉ có gần 1% dân số là Cơ đốc nhân. Những người áo vàng cố gắng thâm nhập thông qua công việc khó khăn này và mở đường cho những khác tới chia sẻ Phúc âm.
Tim Beck, một tín đồ của Hội thánh Baptist Ebenezer nói “Tôi không có ân tứ nói về Chúa nhưng Chúa ban cho tôi những ân tứ khác. Ngài cho tôi khả năng xây dựng. Ngài sử dụng con đường này để đến với những người đang thiếu thốn.”
Những hành động đơn giản của sự cứu trợ và tôn trọng văn hóa Nhật đang dần lay động trái tim họ. Tanno cho biết ngay từ tiếng gõ cửa đầu tiên cô đã biết những người áo vàng này rất khác biệt. Họ không đòi hỏi điều gì và sự giúp đỡ của họ đến mà chẳng có sự ràng buộc nào. Lúc đầu, cô không nghi ngờ họ, hàng xóm của cô cũng vậy. Nhưng họ đã nhanh chóng nhận ra những đội này khác với những người tình nguyện khác.
“Quanh đây, chúng tôi đều yêu quý những người áo vàng”, cô nói một cách hào hứng. “Họ giúp chúng tôi mà chẳng yêu cầu điều gì cho họ cả. Họ lắng nghe chúng tôi cần công việc được làm như thế nào. Họ tốt bụng và quan tâm chúng tôi.” Cô bẽn lẽn thừa nhận rằng khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày là lúc những người áo vàng thu dọn công cụ và mời cô cùng cầu nguyện với họ. Cô không hiểu tại sao nhưng nó mang đến cho cô một cảm giác bình an. Bằng một cách nào đó cô biết mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Để biết thêm thông tin về dự án cứu trợ Tohoku của Ủy ban truyền giáo thế giới, gửi e-mail vềinfo@tohokucare.com và thông tin những hoạt động cứu trợ đang thực hiện tại Nhật bản trên websitewww.gobgr.com.
Vân Anh
Nguồn: Hoithanh.com
Bất đồng chính kiến Huỳnh Nguyên Đạo được đưa ra khỏi Tòa án nhân dân TPHCM hôm 10/5/2007, và bị kết án 3 năm tù. AFP photo |
Tình trạng các nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu phải chạy ra khỏi nước vẫn là điều mà các tổ chức nhân quyền thế giới quan tâm hiện nay.
Thái Lan là nơi hiện nay các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam chọn làm chỗ ẩn náu tạm thời với một hy vọng mong manh sẽ được một nước thứ ba chấp nhận quy chế tỵ nạn.
Trường hợp mới nhất là ông Huỳnh Nguyên Đạo, đã trốn khỏi Việt Nam bằng đường bộ và cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do bỏ nước ra đi của ông.
Mặc Lâm : Xin anh cho biết anh vào đất Thái Lan được bao lâu rồi và lý do nào đã thúc đẩy anh rời khỏi đất nước để xin tị nạn tại đây?
Ông Huỳnh Nguyên Đạo : Thưa anh Mặc Lâm, đầu tiên tôi có lời cảm ơn Đài Á Châu Tự Do đã tạo điều kiện cho tôi được trả lời cuộc phỏng vấn này. Tôi qua đây vào cuối tháng 6 vừa rồi. Tôi bị kết vô cái tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa” tức là vào cái Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự nuớc CHXHCN Việt Nam. Mới đầu tôi bị kết án 3 năm tù, sau thì tự họ giảm xuống còn 2 năm rưỡi, mặc dù tôi không có đơn kháng án, và 2 năm phạt quản chế.
Mặc Lâm : Anh vừa nói là bị chính quyền Việt Nam kết án là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, anh có thể cho biết chi tiết cụ thể là anh đã làm gì để bị cáo buộc như vậy?
Ông Huỳnh Nguyên Đạo : Thì cái hành vi họ kết án tôi là tôi đã trực tiếp rải truyền đơn cũng như vẽ số 4 gạch chéo, tức là chống, là yêu cầu bỏ Điều 4 Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam.
Mặc Lâm : Sau khi thi hành án và trở lại đời sống bình thường thì anh có bị sách nhiễu hay bị phân biệt đối xử từ các cấp chính quyền, cụ thể là công an, hay không?
Ông Huỳnh Nguyên Đạo : Sau khi tôi ra tù thì tôi phải chấp hành tiếp cái hình phạt bị quản chế tại gia 2 năm. Trong suốt thời gian tôi bị quản chế như thế thì tôi muốn đi đâu cũng phải xin phép cơ quan chính quyền và họ thường xuyên “mời” tôi ra làm việc. Mời ra ngoài làm việc mà không có một cái giấy tờ gì cụ thể một cách công khai hết. Và trong các mối quan hệ của tôi, như tôi muốn liên hệ qua điện thoại này kia thì tôi cũng đều bị nghe lén hết. Rồi họ kêu tôi lên họ hạch sách tôi đủ thứ chuyện. Và cái quan trọng nhứt là tôi không thể làm việc ở đâu được hết mặc dù tôi đang trong độ tuổi lao động.
Lý do đào thoát
Mặc Lâm : Nguyên nhân nào khiến anh chọn Thái Lan làm nơi tỵ nạn và chắc anh cũng biết rằng tình hình hiện nay khá phức tạp vì Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ tại đây gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chọn lọc quy chế cho người tỵ nạn?
Ông Huỳnh Nguyên Đạo : Việc đầu tiên thì thú thực với anh là khi tôi ra đi như vậy là vì tôi biết chắc rằng tôi sẽ bị bắt lại lần thứ hai, cho nên để tránh chuyện ngồi yên một chỗ để bị bắt 100% thì tôi chọn phương án 50% bị bắt thôi, nên tôi đào thoát ra khỏi Việt Nam. Khi đào thoát ra khỏi Việt Nam như vậy, đầu tiên nơi tôi tới là Campuchia, và sau đó là Thái Lan. Trong hoàn cảnh khi đặt chân lên Thái Lan tôi biết là sẽ có những khó khăn khi tôi ở Thái Lan, nhưng mà tôi cũng hiểu rằng đó là lối thoát duy nhứt khi mình ra khỏi Việt Nam.
Mặc Lâm : Khi bước chân vào đất Thái anh có được sự giúp đỡ nào từ các tổ chức quốc tế hay các Việt kiều đang sinh sống ở Thái hay không, thưa anh ?
Ông Huỳnh Nguyên Đạo : Sau khi tôi đến Thái Lan thì vợ chồng ông Đỗ Thành Công có ghé Thái Lan thăm tôi. Trong hoàn cảnh tôi đang sinh sống ở đây thì tương đối là bí mật, tôi ít ra đường hay bên ngoài nên tôi cũng chưa có lên tiếng trên báo đài nào cả, cho nên cái chuyện được những người khác giúp đỡ thì gần như là rất ít.
Tôi biết chắc rằng tôi sẽ bị bắt lại lần thứ hai, cho nên để tránh chuyện ngồi yên một chỗ để bị bắt 100% thì tôi chọn phương án 50% bị bắt thôi, nên tôi đào thoát ra khỏi Việt Nam.Ông Huỳnh Nguyên Đạo
Mặc Lâm : Xin anh một câu hỏi cuối cùng. Xin anh cho biết là một người hoạt động cho tự do dân chủ cho Việt Nam mục tiêu trước mắt của anh là gì trong khi chờ đợi quyết định của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc?
Ông Huỳnh Nguyên Đạo :Về vấn đề này thì đối với tôi là cái quan trọng nhứt là tôi muốn có một điều kiện là được làm việc tốt hơn, được đóng góp nhiều hơn, làm việc một cách có hiệu quả hơn. Còn làm việc ở đâu, như thế nào, thì những chuyện đó nó thuộc về tương lai, mà cái tương lai đó thì mình không nắm chắc nên tôi cũng không thể nói chi tiết được ạ.
Mặc Lâm : Xin cám ơn anh Huỳnh Nguyên Đạo, cũng xin chúc anh gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.
RFA
Ông Tom Furlong, Giám đốc Điều hành Facebook trình bày hệ thống máy chủ mới mở rộng thêm ở vùng Bắc Cực, điểm đầu tiên ngoài nước Mỹ. Ảnh chụp tại Thụy Điển hôm 27/10/2011. AFP photo |
Trong một hội nghị chủ đề “Ảnh hưởng của truyền thông xã hội trên báo chí” tại Brussells, Bỉ, nhà báo nổi tiếng người Pháp Jean Quatremer cho rằng, việc viết blog trên các trang mạng xã hội đang lấn át báo chí truyền thống.
Blog - nhật ký cá nhân
Phát biểu tại Hội nghị “Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đối với báo chí”, nhà báo nổi tiếng người Pháp Jean Quatremer cho biết ông đã sử dụng blog và Facebook, Twitter để đăng những bài viết mà các tờ báo không dám đăng để chứng minh rằng vẫn có những độc giả muốn theo dõi các tin tức đó. Ngoài ra, việc tương tác với độc giả còn giúp cho ông có thêm các ý tưởng cho những bài viết sau đó.
Theo ông Quatremer, việc viết blog trên các mạng xã hội đang có xu hướng đánh bại các phương tiện truyền thông khác.
Kể từ khi xuất hiện các phương tiện truyền thông xã hội, báo chí truyền thống bị đặt trước những thách thức về tốc độ đưa tin, tính trung thực và sự đa dạng của tin tức. Điều này hoàn toàn không ngoại lệ đối với ngành truyền thông tại Việt Nam.
Nói về ảnh hưởng của các blog, mạng xã hội đối với báo chí tại Việt Nam trong thời gian qua, blogger Duy Ngọc cho rằng:
"Tôi nghĩ mạng xã hội chắc chắn làm thay đổi, nó tác động đến các cơ quan truyền thông. Nó đòi hỏi sự đa chiều, lan truyền thông tin nhanh chóng hơn. Nó giúp điều chỉnh các cơ quan truyền thông trong nước. Bây giờ những tờ như Công An, Quân Đội hay Sài Gòn Giải Phóng chẳng hạn thì bây giờ thông tin lan truyền rất nhanh.
Trước đây người ta có thể ngăn chặn phản hồi, nhưng bây giờ người ta có thể post bài lên trang mạng xã hội, có thể khen chê… thì các báo chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn và họ cũng nhận được những thông tin ở đó, chắc chắn họ có điều chỉnh như những tờ Sài Gòn Tiếp Thị, Tuổi Trẻ, Pháp Luật…"
Còn TS. Nguyễn Xuân Diện, chủ nhân của Blog Nguyễn Xuân Diện, một trong những trang mạng có số lượng truy cập cao, với trên 7,6 triệu lượt, cho biết blog và mạng xã hội là nơi đặc biệt mà ông gửi gắm những suy tư, những vấn đề mà ông quan tâm thay vì hình thức viết bài gửi cho các báo như trước đây. Ông chia sẻ:
Chúng tôi quan niệm blog là nhật ký cá nhân, ở đó có thể gửi gắm, chứa đựng những tâm tư, tình cảm hoặc những ý kiến của chúng tôi đối với tất cả những vấn đề xảy ra...TS. Nguyễn Xuân Diện
"Từ khi đọc qua blog, tức là hình thức viết nhật ký cá nhân, thì chúng tôi không viết bài để gửi cho các báo chí truyền thống nữa vì chúng tôi quan niệm blog là nhật ký cá nhân, ở đó có thể gửi gắm, chứa đựng những tâm tư, tình cảm hoặc những ý kiến của chúng tôi đối với tất cả những vấn đề xảy ra, những vấn đề chúng tôi quan tâm và những gì mà chúng tôi có thể nói. Chính vì điều đó, chúng tôi coi blog cá nhân là phương tiện rất hữu hiệu để chuyển tải và tương tác trong việc đưa thông tin hoặc trao đổi, chia sẻ."
Một trong những điều tích cực khác mà hầu hết các blogger và cư dân mạng đều thừa nhận là các trang mạng xã hội đã góp phần bổ sung mảng thông tin thuộc dạng “lề trái” mà hầu hết các cơ quan truyền thông chính thống tại Việt Nam không thể hoặc không được phép đăng tải.
Thông tin toàn cầu
Sử dụng điện thoại di động để vào các trang mạng xã hội. AFP photo |
Sử dụng điện thoại di động để vào các trang mạng xã hội. AFP photoMột thí dụ điển hình là tin tức về những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong vài tháng qua tại Sài Gòn và Hà Nội. Cũng chính từ việc liên tục cập nhật những tin tức liên quan đến các cuộc biểu tình một cách nhanh chóng, chính xác và trung thực mà những trang blog cá nhân như trang Dân Làm Báo, blog Nguyễn Xuân Diện, blog Ba Sàm… đã có số người truy cập tăng vọt và được biết đến như những trang tin hàng đầu cho những vấn đề được xếp vào dạng “lề trái” như trên.
Chia sẻ về những ích lợi mà mạng xã hội mang lại, TS. Nguyễn Xuân Diện cho rằng ngoài việc có chỗ để bày tỏ những mối quan tâm, trăn trở về những vấn đề xã hội hay trao đổi chuyên môn nghề nghiệp, một niềm vui khác mà blog mang lại ông chính là những người bạn mới. Ông nói:
"Từ khi tôi có blog cá nhân thì tôi có thêm rất nhiều bạn. Tính tương tác mạnh mẽ của blog, các trang mạng xã hội khiến cho thế giới rộng lớn nhưng những con người ở khắp mọi nơi trên thế giới được kết nối, chia sẻ với nhau. Vì vậy họ trở thành bè bạn chỉ trong chốc lát và họ có thêm nhiều bè bạn. Vì vậy tiếng nói của họ được lan tỏa. Niềm vui hay nỗi buồn, những suy tư của họ có mức độ lan tỏa và được chia sẻ mà không một hình thức nào có thể sánh bằng. Đấy là cái lợi mà mạng xã hội đem lại cho những người bắt đầu tham gia vào các trang mạng xã hội và hòa vào dòng thác thông tin toàn cầu như vũ bão hôm nay."
Tính tương tác mạnh mẽ của blog, các trang mạng xã hội khiến cho thế giới rộng lớn nhưng những con người ở khắp mọi nơi trên thế giới được kết nối, chia sẻ với nhau.TS. Nguyễn Xuân Diện
Riêng với người đọc tại Việt Nam, blog và mạng xã hội đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong ngày đối với một bộ phận lớn những người sử dụng internet. Một trong những mạng xã hội mà rất nhiều cư dân mạng thừa nhận là đã “nghiện”, đó là trang Facebook. Nhiều người cho biết đây cũng chính là một trong những nơi mà họ có thể tìm được những kết nối để đọc các tin tức, bài viết thuộc dạng “lề trái” bên cạnh những blog cá nhân nổi tiếng khác. Chính vì vậy, mặc dù liên tục bị chặn trong một thời gian dài, số thành viên của trang Facebook vẫn lên đến hơn 2,5 triệu người.
So sánh giữa ảnh hưởng về mặt truyền thông của mạng xã hội và báo chí chính thống, TS. Nguyễn Xuân Diện cho rằng:
"Tôi đánh giá là giữa báo chí truyền thống và các trang mạng thì hiện nay ở Việt Nam, đối với những cư dân thành thị, tức là những nơi có internet thì mạng xã hội được người ta quan tâm hơn rất nhiều so với báo chí chính thống. Đã lâu nay rồi người ta không còn mua báo nữa. Ở Việt Nam rất ít người mua báo.
Những người sử dụng mạng rồi thì họ không mua báo nữa vì báo chí truyền thống đơn giản, tẻ nhạt, ít thông tin và không có độ chân thực cao như blog cá nhân hoặc các trang mạng xã hội. Hai nữa là báo chí chính thống, kể cả báo mạng, mức độ chia sẻ của nó không được lớn như mạng xã hội. Chính vì vậy, mỗi một ngày mới, khi bắt đầu đến bật màn hình máy vi tính lên là người ta tìm đến các trang mạng xã hội, sau đó mới đến các trang báo chính thống."
Chỗ đứng của báo chí
Người dân đọc báo ở Athens hôm 06/4/2011. AFP photoBlogger Duy Ngọc thì cho rằng mặc dù các trang mạng xã hội có xu hướng phát triển nhanh và mạnh, nhưng báo chí truyền thống vẫn có chỗ đứng của nó:
"Trang mạng xã hội thì chứa năng chủ yếu là lan truyền thông tin. Thường thì các thông tin đó cũng có thể lấy trên các tờ báo chính thống trong nước nhưng có thể các trang mạng xã hội lấy bài với sự chọn lọc và có sự bình luận, phản hồi thì (mình) có thể đọc nên vẫn tìm đọc song song cả hai.
Mình vẫn lướt qua một số trang trong nước vì dù sao họ vẫn có chuyên môn trong việc đi thu thập thông tin đối với các cơ quan nhà nước. Còn những blogger và những thành viên mạng xã hội thì họ không thể lấy thông tin được nhưng họ có thể xử lý thông tin đó theo góc nhìn của họ, góc nhìn đa chiều của những thành viên mạng thì mình có thể tham khảo. "
Theo kết quả nghiên cứu Net Index do công ty Yahoo và công ty nghiên cứu thị trường Kantar Media thực hiện tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ trong hai tháng đầu năm nay thì số người sử dụng internet hàng ngày tại Việt Nam đã vượt qua báo giấy và radio. Cụ thể, số người dùng internet đạt 42% trong khi số người đọc báo giấy chỉ chiếm 40% và nghe radio chiếm 23%.
Ngoài ra, một khảo sát khác của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen cũng cho biết có đến 96% số người sử dụng internet tại Việt Nam đều đã từng ghé qua một trang mạng xã hội. Thêm vào đó, họ lại là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các thông tin đăng trên mạng xã hội so với cư dân các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.
Nguồn: RFA
Le Figaro số ra hôm nay (28/10) có bài viết nhận định về bầu cử hội đồng địa phương tại Trung Quốc. Bài báo ghi nhận có những chuyển biến quan trọng trong nhận thức của người dân nước này. Bài viết « Dân chủ tại Trung Quốc đang tìm kiếm một hướng đi trên Net » cho thấy tầm quan trọng của Internet trong đời sống xã hội của người dân tại đây.
Theo Le Figaro, những ứng viên tự do này còn cảm thấy rất tự hào và không sợ hãi một điều gì. Họ chỉ e sợ có một điều là hành động của họ có thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của con mình tại các trường đại học. Nhưng Le Figaro cũng ghi nhận một trường hợp cá biệt, một đề tài nổi cộm cho giới báo chí, đó là trường hợp một nhà báo, nhà văn 43 tuổi. Ông này đã thu hút được sự chú ý của hơn 3,6 triệu người tham gia tranh luận, khi giải thích trên trang blog của mình rằng ông ta « muốn bày tỏ những khát vọng chính đáng của người dân và mong muốn giám sát chính phủ ». Một điểm đáng chú ý nữa là ông này đã được sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng, từ luật sư, giáo sư, nhà báo, nhà văn cho đến đạo diễn.
Tuy nhiên, Le Figaro nhận xét có nhiều ý kiến trái chiều nhau về làn sóng « ứng viên mạng Vi Bác ». Một mặt, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng những ứng viên tự do này không đủ tư cách pháp lý. Mặt khác, một tạp chí của Trường Đảng lại cho rằng « họ chính là sức mạnh cho sự phát triển nền dân chủ của Trung Quốc ».
Cuối cùng Le Figaro trích dẫn nhận xét của một sinh viên giấu tên cho rằng « […]Người ta không thể nào đè bẹp được khát vọng dân chủ của người dân. Vấn đề là cần phải có sự phân quyền. Từ Bắc chí Nam, mọi người đều khao khát điều này. Vì thế, chính những ứng viên độc lập sẽ thúc đẩy đến nền dân chủ »
Rồng Thái Lan suy yếu vì ngập lụt
Nhìn sang Đông Nam Á, tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan được nhiều tờ báo Pháp hôm nay quan tâm đến. « Di dân rầm rộ ra khỏi Bangkok chìm trong nước », « Họ đã chạy trốn Bangkok, được cảnh báo sẽ bị lụt » và « Chạy trốn trước khi Bangkok bị ngập » lần lượt là những bài viết trên nhật báo Công giáo La Croix, Le Figaro và Libération.
Các báo đều cho biết nước lũ đã tràn về thủ đô, gây ngập úng trên diện rộng. Ước tính vào cuối tuần này, Bangkok sẽ còn hứng chịu một đợt lũ khác với một lượng nước khổng lồ khoảng 1,2 tỷ m3 (tương đương với 480 ngàn hồ bơi Olympic). Theo các tờ báo, nước lũ cũng đã tấn công vào các đường ống dẫn nước sạch, gây ô nhiễm nguồn nước uống. Lương thực bắt đầu trở nên khan hiếm và đắt đỏ, mọi phương tiện dùng để di chuyển trên nước cũng bị lên giá và phòng khách sạn tại các thành phố phía Nam bắt đầu đông kín người.
Le Figaro trích dẫn nhận định của Trung tâm về biến đổi khí hậu và thảm họa thuộc trường Đại học Rangsit, cho biết số phận của thủ đô lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống đê điều. Trung tâm này cũng dự đoán rằng phải mất hơn một tháng để nước có thể thoát ra biển. Các con đường dẫn đến sân bay trở nên khó khăn hơn.
Còn bài viết trên báo Libération thì cho thấy một bộ phận dân chúng cảm thấy bất bình vì không được bảo vệ trong khi đó Hoàng gia Thái Lan lại được quân đội bảo vệ kỹ càng. Một số người dân đã đập phá hệ thống đê bao cát chống ngập lụt bảo vệ Hoàng cung vì cho rằng « Nhà tôi bị ngập lụt, trong khi đó nhà của anh thì không, nghĩa là thế nào ? ».
Nhật báo Le Monde chú ý đến tác động của lũ lụt đến nền kinh tế Thái Lan. Bài viết đề tựa «Rồng Thái Lan bị suy yếu vì lũ » cho thấy ưu tiên hàng đầu trước mắt của chính phủ là cứu Bangkok nhằm bảo đảm các nhà đầu tư.
« Khủng hoảng quốc gia » là lời đánh giá của bà Yingluck về trận lũ lịch sử này, đã làm 370 người thiệt mạng , hàng ngàn người phải di tản và hàng triệu ngôi nhà bị phá hủy. Tuy nhiên, hậu quả kinh tế còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Theo ước tính của Phòng Thương mại Thái Lan được công bố ngày 17/10 vừa qua, thiệt hại kinh tế có thể lên đến 150 tỷ bath (tương đương với 3,4 tỷ euros), chiếm 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tăng trưởng kinh tế có nguy cơ tụt giảm xuống 1,7% năm nay. Trong khi đó, mức tăng trưởng của năm 2010 là 7,5%.
Le Monde cho biết, nghiêm trọng nhất là việc khu công nghiệp Navakorn, gần Bangkok, nơi tọa lạc của hơn 200 xí nghiệp địa phương và nước ngoài, đã chìm trong biển nước. Hàng trăm ngàn công nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp tạm thời.
Le Monde cho rằng, hậu quả của thảm họa không những ở cấp độ quốc gia mà còn ở tầm mức quốc tế. Vì Thái Lan là nhà cung cấp quan trọng các linh kiện rời cho sản xuất xe hơi. Trước mắt hãng Honda phải cho tạm ngừng hoạt động một nhà máy tại Malaysia, nơi sản xuất 40 ngàn xe/ năm. Toyota cũng tạm đóng cửa 4 nhà máy sản xuất xe hơi tại Mỹ và Canada, ít nhất cho đến cuối tuần này.
Theo Le Monde, ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Thái Lan hiện nay là làm thế nào ngăn chặn dòng lũ tràn về Bangkok và đảm bảo an ninh cho khu vực sân bay quốc tế Suvanabhum.
Nhìn chung các báo Pháp đều đồng một quan điểm cho rằng trận lũ lần này là một thử thách lớn về chính trị cho bà Yingluck Sinawatra, em gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thatksin Sinawatra hiện đang sống lưu vong tại Luân Đôn. Theo các báo Pháp, phe đối lập và quân đội đang thừa dịp này để tấn công bà Yingluck, vốn đã bị chỉ trích ngay từ đầu nhiệm kỳ về những biện pháp được cho là theo chủ nghĩa dân túy, mà bà đưa ra để thu hút tầng lớp nông dân và những tầng lớp nghèo. « Có lẽ đã đến lúc chính phủ nên xem lại các chính sách và ưu tiên cho việc cứu trợ nền kinh tế » là lời cảnh báo của một số nhà kinh tế Thái Lan được Le Monde trích dẫn. Theo họ, bà Yingluck nên từ bỏ hay dời việc thực hiện lời hứa tăng lương tối thiểu và đảm bảo giá mua nông sản cho nông dân.
Châu Âu triển khai kế hoạch quy mô lớn chống khủng hoảng
Với hàng tựa « Khu vực euro tung ra các khoản trợ giúp quan trọng và mở rộng quy mô », báo Libération hôm nay phân tích, « giải mã » những biện pháp mà Hội nghị Thượng đỉnh khu vực đồng euro đưa ra ngày hôm qua, để đối phó với cuộc khủng hoảng.
Trước tiên, tờ báo đưa ra lời khuyên là không nên vội vã coi đây là một thắng lợi bởi vì châu Âu đã tổ chức tới 11 Hội nghị Thượng đỉnh và lần nào cũng vậy, sau mỗi hội nghị, các lãnh đạo châu Âu lại tuyên bố đã có được một giải pháp « cuối cùng » cho cuộc khủng hoảng nợ công. Để đạt được một kế hoạch chung cứu nguy khu vực đồng euro, lần này, các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ của 17 thành viên trong khối đã phải tiến hành đàm phán liên tục 10 tiếng đồng hồ, từ chiều ngày 26 cho đến tận 4 giờ sáng ngày 27/10.
Đây là một kế hoạch lớn, bao gồm 4 vấn đề chủ yếu : tái cơ cấu lại nợ của Hy Lạp, nâng vốn của các ngân hàng châu Âu, củng cố Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESF và triển vọng quản lý tài chính, ngân sách theo mô hình liên bang.
Thị trường hối đoái và chứng khoán đã có những phản ứng tích cực. Thế nhưng, theo Libération, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng và nhiều việc phải làm tiếp theo.
Trước tiên là hồ sơ nợ của Hy Lạp. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết là châu Âu đã tránh được « sự cố tín dụng ». Báo Libération cho rằng các lãnh đạo châu Âu đã chơi chữ, hàm ý đe dọa các ngân hàng là nếu không chấp nhận xóa một phần nợ cho Hy Lạp thì họ sẽ mất tất.
Các ngân hàng, hãng bảo hiểm, các quỹ hưu bổng, thuộc khu vực tư nhân, hiện đang nắm trong tay khoảng 210 tỷ euros công trái do Hy Lạp phát hành. Các lãnh đạo châu Âu đề nghị các cơ sở tư nhân này « tự nguyện » chấp nhận mất 50% số tiền nói trên, tức là mất 100 tỷ euro. Thủ tướng Đức Angela Merkel còn nói thẳng, đó là đề nghị cuối cùng của châu Âu và biện pháp này đỡ tồi tệ nhất bởi vì họ còn có thể thu về được 50% số tiền đã cho Hy Lạp vay. Nhờ biện pháp này, nợ công của Hy Lạp, hiện tương đương 173% tổng sản phẩn quốc nội PIB sẽ giảm xuống còn 120% vào năm 2020.
Mặt khác, Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu sẽ cho Hy Lạp vay 100 tỷ euros từ nay đến năm 2014 và đứng ra bảo lãnh 30 tỷ euros đối với các ngân hàng lại chấp nhận mua công trái của Hy Lạp. Một phần số tiền 100 tỷ euros nói trên sẽ được dùng vào việc nâng vốn cho các ngân hàng Hy Lạp để tránh phá sản. Như vậy, có thể nói, các ngân hàng Hy Lạp sẽ bị quốc hữu hóa và đặt dưới sự kiểm soát của khu vực đồng euro.
Các lãnh đạo châu Âu tuyên bố việc xóa một phần nợ cho Hy Lạp là trường hợp đặc biệt và duy nhất. Báo Libération đặt câu hỏi : Phải chăng đây là lời hứa hão.
Về việc nâng vốn cho các ngân hàng, điều này trở nên cần thiết vì họ bị mất một phần tiền đã cho Hy Lạp vay. Các lãnh đạo châu Âu đề ra biện pháp là từ nay đến tháng Sáu năm 2012, các ngân hàng châu Âu sẽ phải nâng phần vốn « cứng » tự có, (vốn riêng, lãi cổ phiếu không phân chia cho cổ đông) lên 9% thay vì 5% như hiện nay. Nói một cách khác, các ngân hàng muốn cho vay 100 euros thì phải có vốn riêng là 9 euros thay vì 5 euros. Khi hết khủng hoảng, tỷ lệ nói trên sẽ giảm xuống còn 7%.
Theo nhận định của báo Libération, các ngân hàng trong khu vực đồng euro sẽ cần 106 tỷ euro, trong số này, Tây Ban Nha cần 26 tỷ, Ý 15 tỷ và Pháp là 8,8 tỷ.
Nội dung thứ ba trong kế hoạch cứu khu vực đồng euro là tăng cường Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu – FESF. Hiện tại, Quỹ có thể huy động được 440 tỷ euro, thế nhưng, châu Âu đã hứa sẽ cho Ailen, Hy Lạp, Bồ Đào Nha vay 190 tỷ. Như vậy, chỉ còn lại có 250 tỷ euro. Theo lời Tổng thống Pháp Sarkozy, cần phải nâng gấp bốn khả năng can thiệp của FESF, tức là lên tới 1000 tỷ euro. Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận chi tiết về hồ sơ này. Trong những ngày qua, giới chuyên gia nói đến việc huy động vốn và bảo lãnh của các nước bên ngoài châu Âu, các nước mới trỗi dậy, đặc biệt là Trung Quốc.
Cũng tại Hội nghị Thượng đỉnh ngày 26/10 vừa qua, các nước châu Âu đã tỏ rõ quyết tâm hoàn tất tiến trình hội nhập của khu vực đồng euro. Mặc dù không nói ra, nhưng ý tưởng của châu Âu là tiến tới một sự quản lý gần như theo mô hình liên bang trong lĩnh vực ngân sách. Một hiệp định mới theo hướng này chắc chắn sẽ được thảo luận vào năm tới. Trong khi chờ đợi cải cách, lãnh đạo các thành viên khu vực đồng euro sẽ họp mỗi năm hai lần, Ủy ban châu Âu sẽ chỉ định một ủy viên theo dõi hồ sơ euro, chính phủ các thành viên khu vực đồng euro cam kết từ nay đến trước cuối năm 2012, sẽ thể chế hóa quy định của Quỹ Bình ổn euro, không để cho thâm hụt ngân sách hàng năm vượt qua nguỡng 3% PIB. Mọi thay đổi quan trọng trong ngân sách quốc gia đều phải tham khảo ý kiến Ủy ban châu Âu và nhóm Eurogroup. Nếu một thành viên vi phạm quy định 3% của Quỹ Bình ổn euro, khối euro sẽ xem xét dự toán ngân sách của nước này trước khi văn bản được nghị viện thông qua và Ủy ban châu Âu có thể đề nghị mức độ trừng phạt.
Nguồn: RFI
Saif al-Islam Gaddafi từng được cho là sẽ kế vị cha |
Các công tố viên quốc tế họ đã có "những liên hệ không chính thức" với con trai của ông Gaddafi, người bị giết chết hồi tuần trước.
Tòa Hình sự Quốc tế ICC nói họ đã liên lạc với ông Saif al-Islam Gaddafi qua trung gian.
Các công tố viên đã nói với con trai của ông Gaddafi, người đang bị truy nã vì tội ác chiến tranh, rằng ông vô tội chừng nào chưa có các bằng chứng phạm tội.
Saif al-Islam, người từng được cho là sẽ thừa kế vị trí của cha ông, đã trốn chạy từ nhiều tháng nay.
Một số nguồn tin nói ông có mặt trong đoàn xe tiến về biên giới sa mạc của Libya với Niger nơi các thành viên khác của gia đình Gaddafi đã tới.
Trên đường tới Zimbabwe?
Công tố viên trưởng của ICC, Luis Moreno Ocampo, người đứng đầu văn phòng ra lệnh truy nã Saif al-Islam hồi tháng Sáu, ra tuyên bố nói ICC muốn xét xử ông này.
"Văn phòng công tố viên trưởng đã nói rõ rằng nếu ông ra đầu thú ICC, ông có quyền được xét xử và sẽ vô tội cho tới khi nào chứng minh được ông có tội. Các thẩm phán sẽ quyết định," tuyên bố của ICC nói.
Ông Moreno Ocampo nói ICC được biết "qua các kênh không chính thức" rằng một nhóm lính đánh thuê đang sẵn sàng đưa Saif al-Islam tới một nước không tuân theo các quy định của ICC.
"Văn phòng công tố viên trưởng cũng đang tìm cách ngăn chặn phi cơ trong không phận của một nước đã phê chuẩn quy định để bắt giữ."Tuyên bố của Văn phòng công tố viên trưởng Tòa Hình sự Quốc tế
"Văn phòng công tố viên trưởng cũng đang tìm cách ngăn chặn phi cơ trong không phận của một nước đã phê chuẩn quy định để bắt giữ," tuyên bố nói.
Tin tức cho hay Zimbabwe có thể là điểm đến cuối cùng của Saif al-Islam nếu ông định trốn tránh ICC.
Tổng thống Zimbabwe, Robert Mugabe là đồng minh lâu năm của Muammar Gaddafi.
Nhà cựu lãnh đạo bị lật đổ hồi tháng Tám sau sáu tháng nội chiến và đã chết sau khi bị bắn trong tuần trước ở Sirte.
nguồn: BBC
Giáo dân giáo xứ Thái Hà trước UBND quận Đống Đa, Hà Nội ngày 27/10/2011. Nguồn: giaoxuthaiha.org |
Theo nguồn tin từ Giáo xứ Thái Hà, chiều hôm qua, nhiều giáo dân, linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ( DCCT ) Hà Nội đã kéo đến Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Hà Hội, để nộp đơn yêu cầu trả lại Tu viện DCCT Hà Nội.
Theo lá đơn này, từ năm 1959, quận Đống Đa đã chiếm, với danh nghĩa là « mượn », ngôi nhà chính của tu viện để làm Bệnh viện Đống Đa, và đến thập niên 1970 đã chiếm tòa nhà còn lại của tu viện cũng để làm bệnh viện này. Đối với Giáo xứ Thái Hà, việc các cơ quan mượn, rồi biến Tu viện DCCT Hà Nội thành Bệnh viện Đống Đa là « hoàn toàn trái với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ».
Mặt khác, theo lá đơn nói trên, kể từ khi bị mượn, cơ sở tu viện này đã bị sử dụng không đúng mục đích, nhiều cơ sở bị biến cải và để hư hỏng xuống cấp nặng nề, thậm chí bị sử dụng làm nơi ăn chơi trụy lạc.
Do nhu cầu phục vụ, nên từ năm 1996, Nhà thờ Thái Hà – DCCT Hà Nội đã nhiều lần đề nghị trả lại tu viện cho Nhà Dòng và Giáo xứ, nhưng chưa được giải quyết. Nay, DCCT – Giáo xứ Thái Hà ngày càng gặp khó khăn trong việc phục vụ một số lượng đông đảo giáo dân và nhân dân. Nhiều dự án, chương trình phục vụ những người nghèo, người kém may mắn trong xã hội đã không thể thực hiện được. Cho nên Giáo xứ Thái Hà làm đơn yêu cầu Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nộì trả lại tu viện này.
Nguồn: RFI
Hình: http://phailentieng.lenduong.net/ |
Một chiến dịch do giới trẻ ở hải ngoại khởi xướng hầu ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt tại Việt Nam đang thu hút sự tham gia của giới trẻ người Việt sinh sống tại nhiều nơi trên thế giới. Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ kêu gọi viết thư bày tỏ tinh thần đoàn kết với 15 nhà hoạt động trẻ mà nhiều người trong số này bị cáo buộc là âm mưu ‘lật đổ chính quyền nhân dân’sau khi họ tham gia các hoạt động xã hội như phản đối dự án bauxite, tham gia biểu tình chống Trung Quốc, kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ. Các bức thư gửi tới địa chỉ phailentieng@lenduong.net và được chuyển đến thân nhân những người bị bắt. Tạp chí Thanh Niên hôm nay có cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ tham gia chiến dịch viết thư từ Australia, Singapore, và Việt Nam.
Chương: Em là Chương ở Sài Gòn.
Phan: Em là Đặng Thế Phan hiện đang ở Singapore, 27 tuổi.
Don: Em tên Don, ở Sydney, Australia.
Trà Mi: Về chiến dịch “Phải Lên Tiếng”, làm thế nào các bạn biết được chiến dịch này? Các bạn biết gì về những người mà các bạn đang ký tên ủng hộ?
Chương: Em có trao đổi với Ban tổ chức trên một diễn đàn trên mạng. Chiến dịch này rất tuyệt vời. Em có ấn tượng với ý tưởng viết thư chia sẻ cảm nghĩ với các nạn nhân sinh viên đang bị bắt. Những lá thư là những tình cảm gửi đến các bạn, tạo ra ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng và đối với những người đấu tranh cho công lý, hòa bình tại Việt Nam.
Phan: Các bạn trong chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ đã gặp nhau tại Manila trong đại hội 6 của Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam Lên đường. Sau đại hội, mọi người ngồi lại bàn với nhau trên mạng, bắt đầu chiến dịch.
Don: Tại đại hội, tụi em có dịp gặp gỡ nhiều bạn trẻ trong nước. Từ đó, em rất muốn giúp đỡ xã hội Việt Nam, muốn các bạn trong nước có cơ hội như mình ở nước ngoài.
Trà Mi: Trước khi ký tên tham gia ủng hộ chiến dịch, các bạn biết gì về các bạn trẻ đang bị bắt? Các bạn có tìm hiểu về họ không, bằng cách nào?
Phan: Tuy không quen biết với các bạn đang bị bắt, nhưng mình rất khâm phục các bạn. Các bạn đã dám đứng lên chia sẻ sự bất mãn trong xã hội Việt Nam, nói lên sự thiếu công bằng trong xã hội, dám đứng lên chia sẻ lý tưởng, ước mơ, và đòi hỏi những thay đổi cho xã hội. Họ không phải đòi hỏi cho quyền lợi cá nhân, mà đã đại diện cho hàng chục triệu người Việt trong nước.
Trà Mi: Bạn cho rằng những người này dám dấn thân hy sinh vì lợi ích chung. Tuy nhiên, một số người bị bắt đã bị cáo buộc là theo đảng Việt Tân, có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu những cáo buộc đó đúng, các bạn có còn ủng hộ họ nữa không?
Chương: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp đặt tội cho họ. Đây hoàn toàn là sự chụp mũ. Công dân không được đảng cho phép thực hành những quyền căn bản của con người. Các tội danh họ đưa ra là một sự phi lý trong xã hội này. Chúng ta không thể không ủng hộ các bạn trẻ này, vì những điều họ làm dựa trên pháp lý về quyền con người. Chúng ta phải đấu tranh ủng hộ họ bằng mọi cách.
Trà Mi: Chương cho rằng những cáo buộc của chính quyền là phi lý. Bạn có thể giải thích thêm những căn cứ, cơ sở nào khiến anh nghĩ đây là một sự chụp mũ?
Chương: Tất cả những người bị bắt đều không nhận được giấy triệu tập, giấy mời, hay lệnh bắt giữ. Họ đều bị bắt trong tình huống bất ngờ.
Phan: Các bạn đó xuất phát từ lòng yêu nước, họ muốn thay đổi xã hội. Với lý tưởng đó, không lý do gì mà mình không ủng hộ họ.
Trà Mi: Bạn nhận xét những người này có lòng yêu nước, nhưng nếu vì yêu nước mà họ có những hoạt động muốn ‘lật đổ chính quyền’, là điều trái pháp luật tại Việt Nam. Như vậy có chấp nhận được hay không?
Phan: Chúng ta đã thấy tại Bắc Phi và Trung Đông, hiện giờ các chính quyền phải theo lời yêu cầu của nhân dân, vì một chính quyền không có dân ủng hộ là một chính quyền không chính đáng.
Trà Mi: Ý bạn là hành động ‘lật đổ chính quyền’ đúng hay sai còn phải xét đến lợi ích chung của đất nước.
Phan: Có những lý do khiến dân phải nói lên sự bất mãn, đòi hỏi những thay đổi trong xã hội. Nếu chính quyền Hà Nội không nhận thấy sai lầm, sự bất mãn và bất công trong xã hội, vẫn tiếp tục con đường họ đã đi mà không nghe dân, thì dân đứng lên là điều chấp nhận được, nhưng theo cách ôn hòa, nghĩa là đấu tranh bất bạo động.
Trà Mi: Chương ở Việt Nam, bạn nhận xét thế nào về tình hình xã hội hiện nay? Trước trường hợp những người đang bị bắt, bạn có suy nghĩ thế nào?
Chương: Những người đấu tranh khác như anh Ba Saigon, anh Điếu Cày, luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung.., họ đều là những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động. Cách họ đấu tranh rất văn minh, nhưng cuối cùng nhà cầm quyền cũng chụp cho cái mũ ‘lật đổ chính quyền’. Những người đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam đều bị chung một tội đó.
Trà Mi: Các hoạt động đó, bên ủng hộ như các bạn thì cho là vì dân chủ, vì sự tiến bộ của xã hội, của đất nước. Nhưng nhà nước lại cho là ‘chống phá’, ‘gây rối’, ‘gây nguy hại an ninh quốc gia’, ‘lật đổ chính quyền’, ‘phản động’… Người trẻ định nghĩa thế nào là những hoạt động vì lợi ích chung và những hoạt động nào là có hại cho đất nước?
Don: Hoạt động của các thanh niên Công giáo trong nước rất hay, vì lợi ích chung. Nhiều người trong nước không biết về các vấn đề ngay tại Việt Nam, chẳng như vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa. Họ đã giúp nhiều người hiểu biết về vấn đề này, cũng như giúp cho các bạn ngoài nước hiểu nhiều hơn về tình hình tại Việt Nam. Điều đó rất hay.
Phan: Những việc làm có lợi cho đất nước là họ chia sẻ những thông tin, những tiêu cực họ nhìn thấy, để đòi hỏi sự thay đổi tiến bộ.
Chương: Hành động đúng đắn cần làm bây giờ là người trẻ Việt Nam cần phải lên tiếng vì lợi ích của chúng ta và của nhân dân nói chung. Đất nước này là của nhân dân, và người dân phải được quyền lên tiếng đòi lại những quyền lợi bị mất. Ở nước Việt Nam này, khi chúng ta lên tiếng vì sự thật, vì công lý, thì bị đảng cộng sản cho là phản động. Định nghĩa ‘phản động’ của nhà nước cộng sản Việt Nam rất lớn. Những hoạt động của các bạn đó có thể đúng đối với nhân dân, nhưng lại sai đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Mong nhà nước nhận ra được những điều sai quấy họ đang làm và thả các thanh niên Công giáo đang bị bắt cóc.
Trà Mi: Don và Phan, khi tham gia chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ các bạn muốn gửi gắm thông điệp gì tới những người bắt giữ, tức chính quyền Việt Nam, những người đang bị bắt giữ, và công luận?
Phan: Chính quyền có thể bắt tù những người đó, nhưng không thể bắt tù tinh thần tranh đấu cho nhân dân Việt Nam. Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ muốn khuyến khích người trẻ Việt trên khắp thế giới về tinh thần này. Các bạn trẻ ở nước ngoài luôn vận động sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, giới hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo.
Don: Mình muốn góp phần thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam và giúp những người trong nước không được nói, không thể nói.
Trà Mi: Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ kéo dài trong 3 tháng, cao điểm là 10/12, nhân Ngày Nhân Quyền Quốc tế. Ngoài các bức thư ủng hộ 15 nhà hoạt động trẻ bị giam cầm ở Việt Nam, các bạn trẻ ở hải ngoại còn khởi xướng nhiều sinh hoạt vận động sự quan tâm của công luận quốc tế về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Chi tiết của các chiến dịch này có trên trang: http://phailentieng.lenduong.net
Để xem lại các câu chuyện hằng tuần trên Tạp chí Thanh Niên và bình luận với độc giả khắp nơi, mời quý vị truy cập vào chuyên mục Tạp chí Thanh Niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần ‘Chuyên mục đặc biệt’ giữa trang chính. Xin quý vị bấm 2 lần vào mũi tên bên phải của 3 khung hình ở giữa trang. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này, tuần sau.
Chương: Em là Chương ở Sài Gòn.
Phan: Em là Đặng Thế Phan hiện đang ở Singapore, 27 tuổi.
Don: Em tên Don, ở Sydney, Australia.
Trà Mi: Về chiến dịch “Phải Lên Tiếng”, làm thế nào các bạn biết được chiến dịch này? Các bạn biết gì về những người mà các bạn đang ký tên ủng hộ?
Chương: Em có trao đổi với Ban tổ chức trên một diễn đàn trên mạng. Chiến dịch này rất tuyệt vời. Em có ấn tượng với ý tưởng viết thư chia sẻ cảm nghĩ với các nạn nhân sinh viên đang bị bắt. Những lá thư là những tình cảm gửi đến các bạn, tạo ra ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng và đối với những người đấu tranh cho công lý, hòa bình tại Việt Nam.
Phan: Các bạn trong chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ đã gặp nhau tại Manila trong đại hội 6 của Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam Lên đường. Sau đại hội, mọi người ngồi lại bàn với nhau trên mạng, bắt đầu chiến dịch.
Don: Tại đại hội, tụi em có dịp gặp gỡ nhiều bạn trẻ trong nước. Từ đó, em rất muốn giúp đỡ xã hội Việt Nam, muốn các bạn trong nước có cơ hội như mình ở nước ngoài.
Trà Mi: Trước khi ký tên tham gia ủng hộ chiến dịch, các bạn biết gì về các bạn trẻ đang bị bắt? Các bạn có tìm hiểu về họ không, bằng cách nào?
Phan: Tuy không quen biết với các bạn đang bị bắt, nhưng mình rất khâm phục các bạn. Các bạn đã dám đứng lên chia sẻ sự bất mãn trong xã hội Việt Nam, nói lên sự thiếu công bằng trong xã hội, dám đứng lên chia sẻ lý tưởng, ước mơ, và đòi hỏi những thay đổi cho xã hội. Họ không phải đòi hỏi cho quyền lợi cá nhân, mà đã đại diện cho hàng chục triệu người Việt trong nước.
Trà Mi: Bạn cho rằng những người này dám dấn thân hy sinh vì lợi ích chung. Tuy nhiên, một số người bị bắt đã bị cáo buộc là theo đảng Việt Tân, có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu những cáo buộc đó đúng, các bạn có còn ủng hộ họ nữa không?
Chương: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp đặt tội cho họ. Đây hoàn toàn là sự chụp mũ. Công dân không được đảng cho phép thực hành những quyền căn bản của con người. Các tội danh họ đưa ra là một sự phi lý trong xã hội này. Chúng ta không thể không ủng hộ các bạn trẻ này, vì những điều họ làm dựa trên pháp lý về quyền con người. Chúng ta phải đấu tranh ủng hộ họ bằng mọi cách.
Trà Mi: Chương cho rằng những cáo buộc của chính quyền là phi lý. Bạn có thể giải thích thêm những căn cứ, cơ sở nào khiến anh nghĩ đây là một sự chụp mũ?
Chương: Tất cả những người bị bắt đều không nhận được giấy triệu tập, giấy mời, hay lệnh bắt giữ. Họ đều bị bắt trong tình huống bất ngờ.
Phan: Các bạn đó xuất phát từ lòng yêu nước, họ muốn thay đổi xã hội. Với lý tưởng đó, không lý do gì mà mình không ủng hộ họ.
Trà Mi: Bạn nhận xét những người này có lòng yêu nước, nhưng nếu vì yêu nước mà họ có những hoạt động muốn ‘lật đổ chính quyền’, là điều trái pháp luật tại Việt Nam. Như vậy có chấp nhận được hay không?
Phan: Chúng ta đã thấy tại Bắc Phi và Trung Đông, hiện giờ các chính quyền phải theo lời yêu cầu của nhân dân, vì một chính quyền không có dân ủng hộ là một chính quyền không chính đáng.
Trà Mi: Ý bạn là hành động ‘lật đổ chính quyền’ đúng hay sai còn phải xét đến lợi ích chung của đất nước.
Phan: Có những lý do khiến dân phải nói lên sự bất mãn, đòi hỏi những thay đổi trong xã hội. Nếu chính quyền Hà Nội không nhận thấy sai lầm, sự bất mãn và bất công trong xã hội, vẫn tiếp tục con đường họ đã đi mà không nghe dân, thì dân đứng lên là điều chấp nhận được, nhưng theo cách ôn hòa, nghĩa là đấu tranh bất bạo động.
Trà Mi: Chương ở Việt Nam, bạn nhận xét thế nào về tình hình xã hội hiện nay? Trước trường hợp những người đang bị bắt, bạn có suy nghĩ thế nào?
Chương: Những người đấu tranh khác như anh Ba Saigon, anh Điếu Cày, luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung.., họ đều là những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động. Cách họ đấu tranh rất văn minh, nhưng cuối cùng nhà cầm quyền cũng chụp cho cái mũ ‘lật đổ chính quyền’. Những người đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam đều bị chung một tội đó.
Trà Mi: Các hoạt động đó, bên ủng hộ như các bạn thì cho là vì dân chủ, vì sự tiến bộ của xã hội, của đất nước. Nhưng nhà nước lại cho là ‘chống phá’, ‘gây rối’, ‘gây nguy hại an ninh quốc gia’, ‘lật đổ chính quyền’, ‘phản động’… Người trẻ định nghĩa thế nào là những hoạt động vì lợi ích chung và những hoạt động nào là có hại cho đất nước?
Don: Hoạt động của các thanh niên Công giáo trong nước rất hay, vì lợi ích chung. Nhiều người trong nước không biết về các vấn đề ngay tại Việt Nam, chẳng như vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa. Họ đã giúp nhiều người hiểu biết về vấn đề này, cũng như giúp cho các bạn ngoài nước hiểu nhiều hơn về tình hình tại Việt Nam. Điều đó rất hay.
Phan: Những việc làm có lợi cho đất nước là họ chia sẻ những thông tin, những tiêu cực họ nhìn thấy, để đòi hỏi sự thay đổi tiến bộ.
Chương: Hành động đúng đắn cần làm bây giờ là người trẻ Việt Nam cần phải lên tiếng vì lợi ích của chúng ta và của nhân dân nói chung. Đất nước này là của nhân dân, và người dân phải được quyền lên tiếng đòi lại những quyền lợi bị mất. Ở nước Việt Nam này, khi chúng ta lên tiếng vì sự thật, vì công lý, thì bị đảng cộng sản cho là phản động. Định nghĩa ‘phản động’ của nhà nước cộng sản Việt Nam rất lớn. Những hoạt động của các bạn đó có thể đúng đối với nhân dân, nhưng lại sai đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Mong nhà nước nhận ra được những điều sai quấy họ đang làm và thả các thanh niên Công giáo đang bị bắt cóc.
Trà Mi: Don và Phan, khi tham gia chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ các bạn muốn gửi gắm thông điệp gì tới những người bắt giữ, tức chính quyền Việt Nam, những người đang bị bắt giữ, và công luận?
Phan: Chính quyền có thể bắt tù những người đó, nhưng không thể bắt tù tinh thần tranh đấu cho nhân dân Việt Nam. Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ muốn khuyến khích người trẻ Việt trên khắp thế giới về tinh thần này. Các bạn trẻ ở nước ngoài luôn vận động sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, giới hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo.
Don: Mình muốn góp phần thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam và giúp những người trong nước không được nói, không thể nói.
Trà Mi: Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ kéo dài trong 3 tháng, cao điểm là 10/12, nhân Ngày Nhân Quyền Quốc tế. Ngoài các bức thư ủng hộ 15 nhà hoạt động trẻ bị giam cầm ở Việt Nam, các bạn trẻ ở hải ngoại còn khởi xướng nhiều sinh hoạt vận động sự quan tâm của công luận quốc tế về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Chi tiết của các chiến dịch này có trên trang: http://phailentieng.lenduong.net
Để xem lại các câu chuyện hằng tuần trên Tạp chí Thanh Niên và bình luận với độc giả khắp nơi, mời quý vị truy cập vào chuyên mục Tạp chí Thanh Niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần ‘Chuyên mục đặc biệt’ giữa trang chính. Xin quý vị bấm 2 lần vào mũi tên bên phải của 3 khung hình ở giữa trang. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này, tuần sau.
Nguồn: VOA
Ảnh AFP |
Tình thế của người hùng một thời M. Gadhafi quả là bi đát. Cuối tháng 8- 2011, sau 6 tháng cầm cự, ông ta bỏ thủ đô Tripoli, bỏ Quảng trường Xanh lịch sử, bỏ lâu đài và dinh thự đầy của báu, cho vợ và con gái di tản sang Algeria, còn riêng ông cùng một nhóm thân tín lao vào con đường lẩn trốn tuyệt vọng ở thị trấn quê hương Sirte.
Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya NTC treo giá ai bắt sống hay giết được «tên tội phạm diệt chủng Gadhafi» sẽ được thưởng 1 triệu 7 đôla Mỹ.
Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye – Hà Lan đã phát lệnh truy tố và truy nã tên «tội phạm M. Gadhafi cùng với con trai và viên trùm cơ quan an ninh của Gadhafi». Bộ máy cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã cùng ảnh 3 tên tội phạm diệt chủng, được thông báo, niêm yết tại những sân bay, hải cảng lớn trên toàn thế giới.
Tòa án này cho biết trước cuộc nổi dậy mùa Xuân 2011, trong 42 năm cai trị sắt máu, Gadhafi đã tàn sát 20 vạn người dân lương thiện, phần lớn là trí thức, sinh viên, tuổi trẻ yêu nước và dân chủ, đầu năm nay còn 52 ngàn tù nhân, đa số là tù nhân chính trị, rên xiết trong các nhà tù, và trong 6 tháng qua, giết 20 ngàn nhân dân nổi dậy. Tội ác thật kinh khủng.
Sáng 20-10-2011 Gadhafi và nhóm tàn quân cuối cùng đã bị bao vây và bắt sống. Gadhafi bị thương ở 2 chân. Ngay sau đó Gadhafi đã chết do những vết thương quá nặng.
NTC được coi là Chính phủ Libya mới tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị độc ác, bước vào giai đoạn xây dựng lại đất nước trên tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, cuộc chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã trở lại.
Một không khí vui mừng bùng nổ trong cả nước và toàn vùng. Báo Libya và Bắc Phi đi tít lớn: «tên độc tài điên đã bị đền tội»; «con chó dại bên bờ Địa Trung Hải đã bị loại».
Thế mà mới đây đã có một tiếng nói hiếm hoi, hùng hồn, bênh vực cho ông ta. Một tiếng nói tự cho là «trung thực, ngay thẳng, luôn bảo vệ sự thật và lẽ công bằng».
Đó là một nhà báo khá nổi ở Hà Nội - Việt Nam, tên là Nguyễn Như Phong hiện là tổng biên tập của tờ báo Năng Lượng Mới, cơ quan ngôn luận của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, một tập đoàn kinh tế quốc doanh vào loại lớn nhất.
Cũng cần nói nhà báo Nguyễn Như Phong vốn là đại tá công an, từng là phó tổng biên tập báo An ninh thế giới, cơ quan ngôn luận của bộ Công an, thôi việc của ngành này từ gần mười năm nay.
Tháng 10 này, khi số phận của M. Gadhafi đã an bài, nghĩa là đã ngả ngũ, quyền lực ghê gớm một thời đã tiêu ma, khi ông ta chỉ còn là một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, đang lẩn trốn, thì mời các bạn nghe nhà báo Nguyễn Như Phong ca tụng, bênh vực, bảo vệ ông ta. Trên tờ báo mạng Năng lượng mới, vừa có bài viết công phu, phải nói là tâm huyết, có đầu đề «Sự thật về Libya và Gadhafỉ».
Bài báo bác bỏ những ai đã chụp mũ và vu cáo ông Gadhafi là một nhà độc tài quân sự, trong khi sự thật ông ta là một nhà dân chủ, lại là một nhà dân chủ chân chính và sáng tạo, thực hiện «một nền dân chủ cao, một nền dân chủ trực tiếp, dân chủ của nhân dân». Tác giả bài viết còn giải dịch chữ Jamahiriya gắn với danh hiệu nước Libya mà Gadhafi đặt ra, nghĩa là bản chất nhân dân, là một nhà nước phúc lợi, một nhà nước không quan liêu.
Bài báo khẳng định Gadhafi là người tổ chức và nhà lãnh đạo làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của cách mạng Libya.
Bài báo cho rằng Libya đã đi đầu xây dựng một nhà nước mới, với những chính sách tiến bộ mà nhân dân các nước khác trên thế giới nên mơ ước.
Có thể có một sự ngợi ca suy tôn nào cao hơn nữa? Ca ngợi đến thế là đạt đến tuyệt đỉnh rồi.
Có một luật sư quốc tế nào có thể bảo vệ Gadhafi tận tình và hùng biện đến như thế.
Vẫn chưa hết. Bài báo của người coi Gadhafi là thần tượng còn lên án các nước liên minh ủng hộ mạnh mẽ cuộc nổi dậy của nhân dân Libya như Pháp, Anh, Ý, Hoa Kỳ…là những tên đế quốc phản bạn, «mưu đồ ăn cướp nguồn dầu mỏ, vàng và tiền bạc của nhân dân Lybia, lại còn đang truy sát nhà lãnh đạo quý yêu Gadhafi của họ».
Suốt 8 tháng nay, từ ngày 17-2-2011 khi nhân dân Tripoli xuống đường, trên toàn bộ hệ thống truyền thông quốc tế, chưa có một bài viết nào ca ngợi, suy tôn và bênh vực Gadhafi một cách hết lòng, ngoa ngôn, lộng ngôn đến vậy.
Báo mạng Năng lượng mới nằm trong hệ thống báo chính thức, thuộc lề phải của đảng CS và nhà nước Việt Nam. Không có một tờ báo chính thức nào của Hà Nội nói ngược lại hay phê phán, phủ định những ý kiến trên đây của quan chức cao cấp ngành báo chí cộng sản Nguyễn Như Phong.
Phải chăng đó là một thông điệp an ủi và tiếp sức hiếm hoi, quý giá của nhóm lãnh đạo độc đảng Hà Nội muốn nhắn gửỉ ông bạn vàng - đồng chí M. Gadhafi của họ.
Bùi Tín
Nguồn: VOA
Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya NTC treo giá ai bắt sống hay giết được «tên tội phạm diệt chủng Gadhafi» sẽ được thưởng 1 triệu 7 đôla Mỹ.
Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye – Hà Lan đã phát lệnh truy tố và truy nã tên «tội phạm M. Gadhafi cùng với con trai và viên trùm cơ quan an ninh của Gadhafi». Bộ máy cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã cùng ảnh 3 tên tội phạm diệt chủng, được thông báo, niêm yết tại những sân bay, hải cảng lớn trên toàn thế giới.
Tòa án này cho biết trước cuộc nổi dậy mùa Xuân 2011, trong 42 năm cai trị sắt máu, Gadhafi đã tàn sát 20 vạn người dân lương thiện, phần lớn là trí thức, sinh viên, tuổi trẻ yêu nước và dân chủ, đầu năm nay còn 52 ngàn tù nhân, đa số là tù nhân chính trị, rên xiết trong các nhà tù, và trong 6 tháng qua, giết 20 ngàn nhân dân nổi dậy. Tội ác thật kinh khủng.
Sáng 20-10-2011 Gadhafi và nhóm tàn quân cuối cùng đã bị bao vây và bắt sống. Gadhafi bị thương ở 2 chân. Ngay sau đó Gadhafi đã chết do những vết thương quá nặng.
NTC được coi là Chính phủ Libya mới tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị độc ác, bước vào giai đoạn xây dựng lại đất nước trên tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, cuộc chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã trở lại.
Một không khí vui mừng bùng nổ trong cả nước và toàn vùng. Báo Libya và Bắc Phi đi tít lớn: «tên độc tài điên đã bị đền tội»; «con chó dại bên bờ Địa Trung Hải đã bị loại».
Thế mà mới đây đã có một tiếng nói hiếm hoi, hùng hồn, bênh vực cho ông ta. Một tiếng nói tự cho là «trung thực, ngay thẳng, luôn bảo vệ sự thật và lẽ công bằng».
Đó là một nhà báo khá nổi ở Hà Nội - Việt Nam, tên là Nguyễn Như Phong hiện là tổng biên tập của tờ báo Năng Lượng Mới, cơ quan ngôn luận của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, một tập đoàn kinh tế quốc doanh vào loại lớn nhất.
Cũng cần nói nhà báo Nguyễn Như Phong vốn là đại tá công an, từng là phó tổng biên tập báo An ninh thế giới, cơ quan ngôn luận của bộ Công an, thôi việc của ngành này từ gần mười năm nay.
Tháng 10 này, khi số phận của M. Gadhafi đã an bài, nghĩa là đã ngả ngũ, quyền lực ghê gớm một thời đã tiêu ma, khi ông ta chỉ còn là một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, đang lẩn trốn, thì mời các bạn nghe nhà báo Nguyễn Như Phong ca tụng, bênh vực, bảo vệ ông ta. Trên tờ báo mạng Năng lượng mới, vừa có bài viết công phu, phải nói là tâm huyết, có đầu đề «Sự thật về Libya và Gadhafỉ».
Bài báo bác bỏ những ai đã chụp mũ và vu cáo ông Gadhafi là một nhà độc tài quân sự, trong khi sự thật ông ta là một nhà dân chủ, lại là một nhà dân chủ chân chính và sáng tạo, thực hiện «một nền dân chủ cao, một nền dân chủ trực tiếp, dân chủ của nhân dân». Tác giả bài viết còn giải dịch chữ Jamahiriya gắn với danh hiệu nước Libya mà Gadhafi đặt ra, nghĩa là bản chất nhân dân, là một nhà nước phúc lợi, một nhà nước không quan liêu.
Bài báo khẳng định Gadhafi là người tổ chức và nhà lãnh đạo làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của cách mạng Libya.
Bài báo cho rằng Libya đã đi đầu xây dựng một nhà nước mới, với những chính sách tiến bộ mà nhân dân các nước khác trên thế giới nên mơ ước.
Có thể có một sự ngợi ca suy tôn nào cao hơn nữa? Ca ngợi đến thế là đạt đến tuyệt đỉnh rồi.
Có một luật sư quốc tế nào có thể bảo vệ Gadhafi tận tình và hùng biện đến như thế.
Vẫn chưa hết. Bài báo của người coi Gadhafi là thần tượng còn lên án các nước liên minh ủng hộ mạnh mẽ cuộc nổi dậy của nhân dân Libya như Pháp, Anh, Ý, Hoa Kỳ…là những tên đế quốc phản bạn, «mưu đồ ăn cướp nguồn dầu mỏ, vàng và tiền bạc của nhân dân Lybia, lại còn đang truy sát nhà lãnh đạo quý yêu Gadhafi của họ».
Suốt 8 tháng nay, từ ngày 17-2-2011 khi nhân dân Tripoli xuống đường, trên toàn bộ hệ thống truyền thông quốc tế, chưa có một bài viết nào ca ngợi, suy tôn và bênh vực Gadhafi một cách hết lòng, ngoa ngôn, lộng ngôn đến vậy.
Báo mạng Năng lượng mới nằm trong hệ thống báo chính thức, thuộc lề phải của đảng CS và nhà nước Việt Nam. Không có một tờ báo chính thức nào của Hà Nội nói ngược lại hay phê phán, phủ định những ý kiến trên đây của quan chức cao cấp ngành báo chí cộng sản Nguyễn Như Phong.
Phải chăng đó là một thông điệp an ủi và tiếp sức hiếm hoi, quý giá của nhóm lãnh đạo độc đảng Hà Nội muốn nhắn gửỉ ông bạn vàng - đồng chí M. Gadhafi của họ.
Bùi Tín
Nguồn: VOA
********************************************
"Tổ quốc nhìn từ biển" (or Motherland if looking to the sea) is originally a poem composed by Nguyễn Việt Chiến - a journalist at Thanh Nien Newspaper - in a composing camp organized by Vietnam's People Army in 2009.
When the poem had been published on Thanh Nien Newspaper on May 29, 2011, it was immediately re-published by many domestic e-newspapers and thousands of private blogs. The poem has become the most shared piece of writing in Vietnamese online community in the time that Chinese ships violated Vietnamese maritime sovereignty in late May and early June 2011.
The poem, which brings audiences an abundant emotion, is the eloquent affirmation of national sovereignty and the exhibition of Vietnamese patriotism.
Quynh Hop, after reading the poem and author's thought on e-newspaper, composed the song "Tổ quốc nhìn từ biển" with resolute and powerful marching rhythm in 2 days. The song is a demonstration of Vietnamese decisive spirit in protecting the nation's belonging waters and islands.
The song is performed by Artista Band and is being listened by millions of Vietnamese people.
Listen and support Vietnamese people in their efforts to protect the nation's belonging waters and islands.
The video includes images of people and life on Vietnam's belonging waters and islands. It is added into play-list VIC3 - V-Music
Video by @kienthanh07 and description contains information from VnExpress
Subscribe VIC on Youtube and blog (vninsight.blogspot.com)
Công an đàn áp tín đồ Tin Lành trước Trung Tâm hội nghị quốc gia Hà Nội lúc chiều chủ nhật 19 tháng 12 năm 2010 |
Chúng tôi là những Cơ Đốc nhân khao khát được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, nhóm họp nhau lại dưới mái nhà Hội Thánh Baptist Yêu Thương, thuộc HT Baptist Việt Nam (Nam Phương), tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Nay chúng tôi gởi thông điệp này đến tất cả những ai còn có một lương tâm của con người để chia sẻ nỗi bất bình tột cùng về sự bất công, đàn áp tôn giáo của chính quyền địa phương đối với hội thánh chúng tôi.
Sáng hôm qua, 23/10/2011, những người công an đã ập đến đàn áp một lần nữa, không cho chúng tôi thờ phượng Chúa. Tôi bảo họ đợi đến khi HT thờ phượng xong, tôi sẽ làm việc với họ. Nhưng họ nhất định không chịu, xông đến tắt hết hệ thống âm thanh. Chúng tôi lên tiếng phản đối, và một người công an bắt đầu quát tháo, thậm chí định đánh cha ruột của tôi. Tôi bảo anh ta nếu muốn đánh thì hãy đánh tôi, và nếu muốn bắn thì hãy bắn tôi, rằng anh ta không được quyền hỗn láo với cha tôi, là người cũng đáng tuổi cha anh ta. Sau một hồi giằng co, cuối cùng họ bỏ đi. Khi họ rời khỏi, chúng tôi phát hiện chiếc xe đạp của một em gái trong HT bị đâm thủng lốp và ruột từ bên này sang bên kia. Trong HT, có những anh em trước đây thuộc giới xã hội đen. Nhờ quyền phép của Chúa, cuộc đời họ đã được thay đổi hoàn toàn. Họ sống cuộc đời lương thiện, hiền lành. Có cả người bị bệnh AIDS được chữa lành. Quá bức xúc trước cảnh bất công, anh em la lên: “Các người muốn gì? Chúng tôi muốn thờ phượng Chúa và sống một cuộc đời tốt đẹp mà sao các người cứ đàn áp, bắt bớ hoài. Hay là các người muốn chúng tôi trở về làm những kẻ hung ác như trước đây?...” Mọi người đều phẫn nộ, vì họ thường xuyên đàn áp, bắt bớ như vậy. HT chúng tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký theo đòi hỏi của họ, và nộp đến 2 lần, nhưng cả 2 lần họ đều từ chối, không cho chúng tôi thờ phượng Chúa một cách tự do. Họ mời một số tín đồ, đặc biệt là nữ tín đồ, lên làm việc và quát tháo, hăm dọa, uy hiếp tinh thần, ép phải ký tên vào giấy cam kết không được đến thờ phượng Chúa ở chỗ chúng tôi nữa, nếu không thì không được về. Một số người vì sợ quá nên bất đắc dĩ phải ký tên để được về nhà. Chính tôi cũng bị hăm dọa như thế này: “Nếu anh còn tiếp tục tập trung nhiều người thờ phượng Chúa mà có ai đến quậy phá, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc đó, đừng gọi điện thoại cho chúng tôi!”
Khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, tức là khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi những người công an với vẻ mặt đầy hăm dọa kia rời khỏi điểm nhóm của chúng tôi, có một nhóm khoảng hơn 20 tay xã hội đen to con, xăm mình đến trước điểm nhóm. Vài tên bước vào, số còn lại bao vây bên ngoài. Chúng được lệnh tìm tôi để thanh toán. Lúc đó, những người trong gia đình yêu cầu tôi cứ ở nguyên trong phòng, vì bọn này chưa biết mặt tôi. Chúng xông vào đánh ba tôi, nhưng ông có võ nên đã đỡ được. Ông nhân danh Chúa Jesus ra lệnh cho chúng phải lui lại. Sau một hồi giằng co ngắn, chúng lên xe gắn máy vọt mất. Trước khi đi khỏi, chúng hăm dọa: “Tụi tao sẽ quay trở lại và san bằng cái nhà Chúa này, giết hết tụi mày, thử coi tụi mày còn thờ phượng Chúa được nữa không!” Chúng tôi chưa từng biết những người này, và họ cũng chưa từng biết chúng tôi, vậy mà họ lại biết rõ đây là nhà Chúa, và lại còn giở một giọng điệu rất quen thuộc – muốn chúng tôi phải chấm dứt việc thờ phượng Chúa (?). Tôi nghĩ một đứa trẻ cũng có thể suy luận ra tính chất sự việc này. Trong lúc bọn xã hội đen đang gây hấn, tôi có gọi điện cho công an xã, bí thư Đảng ủy xã Tam Phú, công an thành phố Tam Kỳ, cán bộ Phòng Nội Vụ thành phố Tam Kỳ, và công an tỉnh Quảng Nam, nhưng tất cả đều yên lặng một cách đáng sợ, không ai nhấc máy cả. Một sự trùng hợp kỳ lạ! Cuối cùng, khi những tên xã hội đen đã đi khỏi, tôi gọi cho giám đốc công an tỉnh Quảng Nam. Tôi trình bày sự việc và yêu cầu được bảo vệ. Ông ta hứa sẽ xem xét…
Một số đông tín đồ trong HT khi nghe tin đã lập tức đến điểm nhóm, và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Tưởng mọi việc đã êm xuôi nên sau khi cầu nguyện, mọi người ai về nhà nấy. Khoảng 8 giờ 30 tối, thình lình tôi nghe tiếng đập phá cổng và tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tôi định xông ra, nhưng mọi người trong gia đình cản tôi lại và khẩn khoản nài nỉ tôi đừng rời khỏi phòng. Họ nói đối tượng mà bọn này muốn giết là tôi chứ không phải họ. Lúc đó, tôi phải gài chặt cửa phòng lại để bảo vệ vợ và 3 đứa con nhỏ, một bé gái 4 tuổi, một bé gái 2 tuổi, và một bé trai chỉ mới ra đời được một tuần. Vợ tôi thì đang còn rất yếu. Bọn xã hội đen dùng cây sắt đập cửa phòng của tôi, làm kính vỡ nát. Những mảnh kính văng làm vợ và đứa con gái của tôi bị thương nhẹ ở chân. Có rất nhiều mảnh kính nằm xung quanh con trai của tôi, nhưng thật lạ lùng, không một mảnh nào làm nó bị thương. Cảm ơn Chúa! Bọn kia tiếp tục phá cửa, nhưng ba tôi, em trai tôi, má vợ tôi, và 2 người khác nữa có mặt lúc đó xông vào để ngăn cản chúng. Thế là chúng tức giận, quay ra tấn công họ. Tôi nghe tiếng la của họ liền định xông ra, nhưng vợ tôi vừa chắn ngang cửa vừa khóc vừa van xin tôi: “Em năn nỉ anh! Anh đừng ra đó! Anh mà mở cửa ra, chúng nó sẽ giết chết anh ngay lập tức! Mục tiêu của chúng nó là anh chứ không phải những người khác.” Tôi gào lên: “Không! Hãy để anh ra! Nếu Chúa muốn anh chết thì anh sẽ chết vì danh Chúa. Anh không ra, chúng sẽ đánh chết mọi người.” Nhưng vợ tôi cương quyết: “Không! Anh không được ra! Anh phải ở đây để bảo vệ cho em và các con. Các con của mình còn quá nhỏ, chúng nó đâu có tội tình gì! Em sợ quá!” Vợ và các con tôi khóc thét lên trong sự hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử như vậy. Lúc đó, tôi chỉ còn biết kêu gào với Chúa để xin sự cứu giúp. Rồi tôi gọi điện thoại cho công an xã, công an thành phố, công an tỉnh, giám đốc công an…, nhưng một lần nữa, tôi lại nhận được một sự yên lặng đáng sợ. Không ai trả lời tôi cả! Lại là một sự trùng hợp kỳ lạ! Cuối cùng, tôi liên lạc được với một nữ tín đồ, và cô ta đã giúp tôi gọi cảnh sát cơ động 113. Cảnh sát 113 lên đường, nhưng đột nhiên, họ nhận được một chỉ thị nào đó, và họ quay lại, không đến nữa. Tôi không biết phải bình luận như thế nào đây!
Ở bên ngoài, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Bọn côn đồ đánh túi bụi vào những người thân của tôi bằng những cây sắt cứng và những thanh gỗ. Những người thân của tôi vừa cố gắng chống trả, vừa cầu nguyện, vừa kêu cứu, nhưng chẳng có ai dám vào can thiệp cả, vì toàn bộ khu vực điểm nhóm đã bị bao vây. Ba tôi, em trai tôi, và chú Hội, một người quen của gia đình, đã chiến đấu rất kiên cường với tất cả sức lực mà Chúa ban cho họ lúc đó. Họ vừa chiến đấu vừa hô vang danh Chúa Jesus. Cuối cùng, hơn hai mươi tên xã hội đen với vũ khí trong tay đã phải rút lui. Cảm ơn Chúa!
Tôi bước ra ngoài. Trước mặt tôi, ba tôi, em trai tôi, và chú Hội bê bết máu. Họ bị thương nhiều chỗ, những nặng nhất là trên đầu và trán. Em trai tôi bị chấn thương sọ não. Nó ngã vật xuống dưới chân tôi và thều thào: “Anh Hai, em xin lỗi vì không thể tiếp tục sống để cùng anh phục vụ Chúa được. Em về với Chúa trước đây!” Em bắt đầu co giật dữ dội, mắt đứng tròng, và tắt thở. Tôi gào lên trong tuyệt vọng: “Chúa Jesus ơi, xin cứu em con! Nó không thể chết được!” Tôi ôm lấy em và nhân danh Chúa Jesus Christ ra lệnh cho linh sự chết phải buông tha em, và tôi công bố sự sống trên thân thể bất động của em. Khoảng 5 phút sau, trước sự chứng kiến của đám đông hiếu kỳ đang bu quanh, em tôi đã mở mắt ra và bắt đầu thở đều trở lại. Rồi nó ngồi bật dậy, đứng lên, rồi nhảy lên trong tiếng reo mừng: “Con sống rồi! Con sống rồi! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa! Con sẽ tiếp tục phục vụ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng! Hallelujah!”
Vẫn không có một bóng công an, ngoại trừ anh trưởng thôn nhỏ bé, hiền lành. Tôi muốn đưa ba tôi, em tôi, và chú Hội ra xe đi cấp cứu, nhưng anh trưởng thôn đến nói nhỏ vào tai tôi: “Có thể còn một vài thằng đang lẩn trong đám đông. Em chính là mục tiêu của tụi nó. Nếu em ra, tụi nó sẽ đâm em chết! Em nên ở trong phòng và bảo vệ vợ con.”
Trước đó, tôi đã gọi điện thoại cho một số anh em thân cận trong HT, và họ đã đến kịp lúc để giúp chúng tôi. Tại hiện trường, máu đổ khắp nơi, cùng với những mảnh vỡ của kính nằm vương vãi. Quang cảnh thật khủng khiếp! Mọi người cảnh báo tôi phải lập tức vào phòng cùng với vợ con và gài chặt cửa lại, không được ra ngoài, vì bọn côn đồ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Không có ai bảo vệ chúng tôi cả, nhưng chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà cứ cầu nguyện, tin rằng chính Chúa là Đấng bảo vệ mình. Cho đến giờ này, vẫn chưa có công an đến hiện trường. Tôi đã liên lạc được với công an tỉnh Quảng Nam và yêu cầu được bảo vệ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng công an nào. Tạm thời, tôi chưa thể đi ra khỏi khu vực được, vì mọi người nói bọn xã hội đen đang mai phục tôi. Hiện giờ, các anh em trong HT đang tập trung ở đây để bảo vệ tôi và gia đình. Tôi thật vinh dự được làm mục sư của những con người dũng cảm này! Cảm ơn Chúa vì tôi có một người cha, một người em trai, và nhiều anh chị em cùng đức tin sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ vì tôi. Họ muốn nhìn thấy mục sư của họ được an toàn, khỏe mạnh để lãnh đạo cuộc phục hưng đang được thai nghén trên mảnh đất đầy gian ác này. Một số người khuyên tôi nên lập tức trốn khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng, nhưng tôi quyết định ở lại với bầy chiên mà Chúa đã giao cho tôi. Nếu phải chết thì tôi sẵn sàng chết. Nhưng tôi tin và công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng tôi sẽ sống, gia đình tôi sẽ sống, anh em tôi sẽ sống. Phải, chúng tôi sẽ sống để thuật lại những công việc lớn lao, vĩ đại của Đức Chúa Trời! Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Xin hãy nhớ cầu nguyện và đấu tranh cho chúng tôi!
GRACE
“…Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (II Cô-rinh-tô 5:15)
“…He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.” (II Corinthians 5:15)
--
GRACE
“…Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (II Cô-rinh-tô 5:15)
“…He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.” (II Corinthians 5:15)
THIEN AN GRACE <manofjesuschrist@gmail.com>